thủng thân cây mà đi. Hai lần, qua khung của sổ, bõ Jacques trông thấy nó
nhờ sáng trăng. Bõ đứng dậy và quả quyết đi săn con ma hiện hình kỳ quái
này.
Đêm hôm kia, chút xíu nữa bõ đuổi kịp nó, nhưng rồi nó biến mất ở
góc Vọng Lâu. Cuối cùng, đêm nay, bõ ra khỏi lâu đài, óc còn băn khoăn về
vụ án mạng vừa xảy ra thì thấy nó thình lình xuất hiện giữa sân trước, con
ma đen. Lúc đầu, bõ thận trọng đi theo nó xa xa, sau tiến đến gần hơn... thế
là bõ làm hẳn một vòng quanh khu rừng sồi, bờ hồ, tới bờ con đường đi
Epinay, "Đến đây, con ma vụt biến mất”.
- Bõ không thấy mặt nó ư ? Larsan hỏi.
- Không ! Tôi chỉ thấy những tấm mạng đen...
- Và sau những biến động trong hành lang, bõ không nhảy xổ vào nó
?
- Tôi nhảy sao được. Tôi hoảng quá ! Chỉ nội việc đi theo nó tôi đã
tưởng không đủ sức...
- Bõ đâu có đi theo nó, bõ Jacques - tôi xen vô, giọng đe dọa - bõ
cùng con ma khoác tay nhau, sóng bước đến tận con đường cái đi Epinay !
- Không đúng ! - Bõ hét to - mưa ào xuống như trút nước... Tôi quay
về... Tôi không biết con ma đen ra sao...
Mắt bõ rời tôi nhìn chỗ khác. Chúng tôi trở gót ra khỏi phòng.
Khi đã ở bên ngoài:
- Đồng lõa ? - Tôi hỏi với một giọng khác thường, nhìn thẳng vào mặt
Larsan mong bắt được ý nghĩ sâu kín của ông ta.
Larsan giơ hai tay lên trời:
- Làm sao biết ?... làm sao biết, trong một vụ án như vụ này ?... Mới
hăm bốn giờ trước đây, tôi đinh ninh không có vấn đề đồng lõa.
Rồi ông ta từ giã tôi, nói sẽ rời lâu đài ngay để đi Epinay.
Rouletabille kết thúc câu chuyện của anh. Tôi hỏi:
- Thế sao ? Tất cả những cái đó đi đến kết luận nào ? Riêng tôi, tôi
chẳng thấy gì hết. Chẳng hiểu gì hết !... Rốt cuộc, anh biết những gì ?
- TẤT CẢ ! - Anh cao giọng - TẤT CẢ !
Chưa bao giờ tôi thấy mặt anh rạng rỡ như lúc ấy.
Anh đứng dậy nắm tay tôi xiết thật chặt...