CHƯƠNG XXIV
ROULETABILLE BIẾT ĐƯỢC HAI NỬA CON NGƯỜI TÊN
SÁT NHÂN.
Cô Stangerson suýt chết lần thứ hai. Khốn khổ cho cô, lần này bị
nặng hơn lần trước. Ba nhát dao đâm vào ngực trong cái đêm bi thảm mới
này dìm cô chới với rất lâu giữa sống và chết. Rồi khi cuối cùng, sự sống
mạnh hơn và có hy vọng người đàn bà khốn khổ kia lần nữa, lại thoát khỏi
định mệnh đẫm máu của mình thì người ta cũng nhận thấy tuy mỗi ngày cô
có khôi phục được ít nhiều hoạt động của giác quan, nhưng cô không hể lấy
lại được phần nào lý trí. Rủi có ai vô tình hơi đả động đến tấn thảm kịch
vừa qua là cô hôn mê liền. Và tôi tin không phải điều quá đáng, nếu nói
rằng việc ông Robert Darzac bị bắt giam ngay hôm sau ngày phát hiện xác
chết gã bảo vệ, còn đào sâu thêm cái vực thẳm tinh thần nơi chúng tôi bất
lực nhìn tinh hoa của một trí tuệ tuyệt vời chìm mất.
Ông Robert Darzac đến lâu đài khoảng chín giờ rưỡi. Ông ta chạy
băng qua hoa viên, tóc tai rối bù, áo quần lấm lem bùn đất, trông đến thảm.
Mặt nhợt nhạt như người chết. Rouletabille và tôi đứng chống khuỷu tay
trên thành cửa sổ hành lang. Ông ta trông thấy, hướng về chúng tôi gào lên
một lời tuyệt vọng:
"Tôi đến chậm quá rồi !"
Rouletabille đáp lễ bằng cách hét xuống một câu trấn an:
"Cô ấy còn sống !"
Một phút sau, ông Darzac bước vào phòng cô Stangerson và qua cánh
cửa đóng kín, chúng tôi nghe ông nức nở.
"Định mệnh tàn nhẫn !" - Bên cạnh tôi, Rouletabille rên rỉ, "không
biết quỷ thần nơi âm ty địa ngục nào gieo rắc tai ương cho gia đình này !
Nếu tôi không bị đánh thuốc mê bất tỉnh thì đã cứu được cô Stangerson
thoát tay kẻ đó, đã bắt nó câm nín muôn đời... VÀ GÃ BẢO VỆ ĐÃ
KHÔNG PHẢI CHẾT !"
Ông Darzac đến gặp chúng tôi, nước mắt còn ràn rụa. Rouletabille kể
ông ta nghe tất cả: anh đã chuẩn bị chu đáo thế nào để cứu họ, cứu cô
Stangerson và cứu cả ông ta. Anh tin sẽ thành công trong sứ mạng ấy bằng