Anh đọc: "máy điện nghiệm mới tụ điện vì phân... tính chất cơ bản
của tinh túy trung gian giữa vật chất có thể cân lường và éther không thể
cân lường". Thật sao, thật sao, cái bí ẩn và định mệnh trớ trêu ác nghiệt nào
xui khiến đúng vào lúc "người ta" giết con gái ông, người ta cũng đem đến
trả cho giáo sư Stangerson tất cả mớ giấy lộn vô ích này, mớ giấy "ông sẽ
ném vào lửa !... vào lửa !... ngày mai”.
Trong buổi sáng kế tiếp cái đêm kinh hoàng ấy, chúng tôi lại thấy xuất
hiện ông De Marquet, viên lục sự của ông với mấy người Hiến binh. Tất cả
chúng tôi lại bị hỏi cung. Cố nhiên, trừ cô Stangerson đang trong tình trạng
rất gần với hôn mê. Rouletabille và tôi, sau khi bàn nhau, đã nhất trí chỉ
khai những gì mình muốn khai. Tôi cẩn thận giấu kỹ việc núp trong căn
buồng đen và những chuyện thuốc mê. Tóm lại, chúng tôi lặng im tất cả về
những gì có thể bị người ta nghi mình biết trước có biến cố, và cả những gì
khiến người ta nghĩ cô Stangerson cố ý "chờ tên sát nhân”. Có thể người
con gái bất hạnh phải lấy tính mạng trả giá cho cái bí ẩn cô bao phủ kẻ
muốn giết mình. Chúng tôi chẳng nên nhúng tay vào việc làm cho một hy
sinh như vậy phải uổng phí... Arthur Rance thì kể cho mọi người nghe một
cách rất tự nhiên - tự nhiên đến độ tôi phải sửng sốt - là ông ta đã gặp gã
bảo vệ lần chót khoảng mười một giờ khuya. Gã vào phòng lấy chiếc va-ly
của ông ta để sáng mai đem ra ga Saint-Michel thật sớm. Gã đã "nán lại nói
chuyện săn bắn với ông ta hồi lâu".
Quả thật Arthur William Rance định rời Glandier trong buổi sáng và
theo thói quen, sẽ cuốc bộ ra ga Saint Michel. Bởi vậy, ông ta đã tiện dịp gã
bảo vệ có việc vào trong làng sáng sớm để nhờ gã mang bao hành lý ra ga
giùm. Chính là cái bao đồ gã áo xanh mang lúc tôi thấy gã ở trong phòng
Arthur Rance đi ra. Ít nhất, tôi có lý do để nghĩ như vậy, vì ông Stangerson
xác nhận lời khai của Arthur Rance. Giáo sư nói thêm rằng tối qua, ông đã
không có hân hạnh mời khách ăn bữa tối, vì bạn ông đã chào cáo biệt hẳn
cha con ông từ năm giờ chiều. Ông Arthur Rance chỉ sai gia nhân pha một
ấm trà đem vào phòng, ông nói trong mình hơi khó ở.
Anh gác cổng Bernier, do Rouletabille chỉ vẽ, khai: anh được gã bảo
vệ ước hẹn đêm ấy cùng đi lùng bọn săn bắn lén (gã bảo vệ đâu còn khả
năng phản đối lời khai này) rằng hai người định chỗ gặp nhau không xa khu