rừng sồi. Sau thấy gã bảo vệ không đến, chính anh, Bernier, đi tìm gã xem
sao. Anh đi qua khung cửa ra vào nhỏ ở sân trước, tới ngay Vọng lâu thì
chợt thấy một bóng người cắm đầu chạy thục mạng ở đằng trước, về phía
cánh hữu lâu đài. Cùng lúc, nhiều tiếng súng nổ đuổi theo kẻ chạy trốn.
Rouletabille xuất hiện ở cửa sổ hành lang. Anh phóng viên trông thấy
anh, Bernier, nhận ra anh có mang súng, bèn giục anh bắn. Thế là súng nạp
đạn rồi, anh nổ một phát... và anh tin mình bắn trúng kẻ gian, đã bắn chết nó
là đằng khác. Niềm tin này kéo dài được đến lúc mà Rouletabille khám xét
mình mẩy kẻ đã ngã gục vì trúng đạn súng trường, cho anh biết người nằm
đấy "đã bị giết vì một nhát dao đâm”. Sau đó, anh chẳng biết đằng nào mà
mò với một biến ảo ma quái như vậy, bởi lẽ nếu xác chết không phải kẻ
chạy trốn mà tất cả chúng tôi cùng nhắm bắn thì tất nhiên kẻ chạy trốn phải
ở đâu đây. Thế nhưng, trong cái góc sân nhỏ xíu này, nơi cả bọn chúng tôi
xúm quanh xác chết, "không có chỗ nào chứa nổi một xác chết khác hoặc
một người sống" mà chúng tôi không thấy !
Bernier khai như vậy. Nhưng ông Dự thẩm trả lời anh rằng, lúc chúng
tôi ở trong góc sân chật hẹp ấy, đêm trời quá tối, tối đến nỗi chúng tôi
không nhìn được mặt gã bảo vệ, phải khiêng gã vào tiền đình mới nhận ra
cơ mà... Song Beraier cãi lại, rằng nếu chúng tôi không trông thấy "một xác
chết khác hoặc một người sống”, thì ít nhất chúng tôi cũng đạp chân lên vì
cái góc sân quá nhỏ. Tóm lại chúng tôi cả thảy năm người không kể xác
chết, ở trong cái góc sân bé tý mà không thấy một người nào khác sống
hoặc chết, thì thật lạ...
Cửa duy nhất mở ra góc sân ấy là của phòng gã bảo vệ và cửa này thì
đóng chặt. Người ta tìm thấy chìa khóa trong túi gã bảo vệ...
Dù sao, bởi lẽ lời khai của Bernier, thoạt đầu có vẻ hợp lý vẫn dẫn
đến lập luận rằng người ta đã dùng súng đạn để hạ gục một kẻ đã chết vì
một nhát dao, ông Dự thẩm không dừng lại ở đó lâu... Và đến trưa thì mọi
người chúng tôi thấy rõ, vì thẩm phán này tin chắc chúng tôi đã hụt mất "kẻ
đang chạy trốn" và thêm một xác chết chẳng ăn nhằm gì tới "vụ án của
chúng ta”. Với ông, xác chết gã bảo vệ là một vụ khác. Ông muốn chứng
minh không chậm trễ. Có lẽ "vụ mới" này phù hợp với những gì ông ta suy
nghĩ từ mấy ngày nay về phẩm hạnh gã bảo vệ, về những nơi gã thường lui