- Dạ không, ông ấy nói không thể bỏ cô Stangerson trong tình trạng
hiện tại...
- Thôi được, ông ấy không đến với chúng ta thì chúng ta đến với ông
ấy vậy.
Ông De Marquet và người Hiến binh lên cầu thang. Ông ra hiệu cho
Frédéric Larsan và nhân viên Hỏa Xa đi theo. Rouletabille với tôi đi sau
chót.
Cả đoàn người lên lầu, đi vào hành lang, tới của phòng đợi của cô
Stangerson. Ông De Marquet gõ cửa.
Một chị hầu phòng xuất hiện. Đó là Sylvie, cô nữ tỳ nhỏ nhắn với mái
tóc vàng rực lôi thôi xõa xuống khuôn mặt đầy sợ sệt.
"Ông Stangerson có đây không ?" - Dự thẩm hỏi.
- Thưa ông, có.
- Vào báo với ông, tôi cần nói chuyện.
Sylvie chạy vào tìm chủ.
Nhà bác học ra gặp chúng tôi. Ông khóc. Trông ông hết sức là thương
tâm.
- Ông còn muốn gì tôi nữa đây ? - Ông hỏi Dự thẩm -Trong lúc như
thế này mà ông không để cho tôi lấy một chút yên tĩnh hay sao ?
- Thưa ông - Dự thẩm trả lời - tôi có chuyện cần gặp ngay ông Robert
Darzac. Ông có thể khuyên ông ta rời phòng cô Stangerson được không ?
Nếu không, tôi buộc lòng phải bước qua ngưỡng của với đầy đủ uy lực của
bộ máy tư pháp !
Nhà bác học không trả lời. Ông nhìn vị thẩm phán, người Hiến binh
cùng mọi kẻ đi theo như một nạn nhân nhìn những kẻ sắp hành hình mình.
Đoạn, ông quay vào phòng.
Tức thì, ông Robert Darzac đi ra. Mặt ông xanh mét, phờ phạc.
Nhưng khi người đàn ông khốn khổ nhìn thấy nhân viên Hỏa Xa đứng sau
lưng Frédéric Larsan thì mặt ông ta càng thêm hốc hác, cặp mắt lạc thần,
không kiềm nổi một tiếng rên khàn.
Chúng tôi, tất cả đều nhận thấy nét chuyển động thê thảm trên gương
mặt đau đớn này. Chúng tôi không ngăn nổi tiếng kêu thương xót. Chúng
tôi cảm thấy đang xảy ra một việc có tính cách quyết định, nó đẩy Robert