Frédéric Larsan lần này cũng tái mặt. Còn Robert Darzac, vừa nghe gọi tên
mình, ông đã tung mình bay ra cửa...
Ông Dự thẩm, người Hiến binh, Larsan cùng kéo nhau đi theo đứng
sau lưng Darzac. Rouletabille và tôi dừng lại ở bậc cửa. Cảnh tượng xé
lòng: cô Stangerson mặt trắng bệch như mặt người chết nhỏm ngay vùng
dậy, mặc hai ông bác sĩ và cha cô ngăn cản... cô vươn đôi tay run rẩy về
phía Robert Darzac đang bị Larsan và người Hiến binh đúng hai bên nắm
giữ cánh tay. Mắt cô mở to... cô trông thấy... cô hiểu... miệng cô như muốn
bật ra một tiếng... một tiếng nói tắt lịm trên cặp môi nhợt nhạt... một tiếng
không ai nghe thấy, rồi ngã vật xuống giường bất tỉnh... Người ta vội vã đưa
Robert Darzac ra khỏi phòng. Trong khi chờ Larsan đi kiếm xe, chúng tôi
dừng lại gian tiền đình. Xúc động cực điểm. Ông De Marquet rưng rưng
nước mắt. Rouletabille nhân lúc mọi người đang thương cảm, hỏi Robert
Darzac:
- Ông không tự bào chữa sao ?
- Không ! Người tù trả lời,
- Tôi, tôi sẽ bảo vệ ông...
- Không được đâu - người đàn ông đau khổ phác một nụ cười buồn...
- Điều mà cô Stangerson và tôi không làm được, ông cũng không làm được
đâu !.
- Có, tôi sẽ làm được.
Giọng Rouletabille bình tĩnh và tin tưởng lạ.
Anh tiếp:
- Tôi sẽ làm, ông Robert Darzac, bởi vì TÔI, TÔI BIẾT RÕ VỤ NÀY
NHIỀU HƠN ÔNG !
- Thôi đi ông ơi ! - Robert Darzac lẩm bẩm gần như nổi giận.
- Ồ ! Ông cứ yên tâm, tôi chỉ biết những gì có lợi ĐỂ cứu ÔNG
THÔI.
- Đừng nên biết gì cả, ông bạn trẻ, nếu bạn muốn có quyền hưởng
lòng biết ơn của tôi đối với bạn.
Rouletabille lắc đầu, anh tiến lại rất gần, rất gần Darzac:
"Ông hãy nghe tôi" - anh thì thầm - "lời tôi nói sẽ đem lại niềm tin
cho ông ! Ông, ông không biết tên kẻ sát nhân, còn cô Stangerson, CÔ CHỈ