CHƯƠNG XXV
ROULETABILLE LÀM CUỘC VIỄN DU
Ngay tối đó, Rouletabille và tôi rời Glandier. Chúng tôi ra đi, lòng
phơi phới. Chốn này chẳng còn gì giữ nổi chúng tôi. Tôi tuyên bố bỏ cuộc,
hết muốn soi sáng quá nhiều bí ẩn đến thế. Rouletabille thân mật vỗ vai tôi,
tâm sự rằng anh không còn gì để tìm hiểu ở Glandier, và Glandier đã cho
anh biết tất cả. Chúng tôi tới Paris khoảng tám giờ. Ăn tối vội vàng, rồi mệt
mỏi, chúng tôi chia tay nhau, hẹn gặp lại sáng mai, ở nhà tôi.
Đúng giờ hẹn, Rouletabille bước vào phòng, Anh mặc bộ đồ Com-lê
kẻ ô vuông, loại nỉ của Anh, áo choàng dài vắt tay, đầu đội mũ kết, mang
theo một giỏ hành lý. Anh tuyên bố đi xa.
- Anh đi bao lâu ?
- Một tháng hoặc hai, tùy theo...
Tôi không dám hỏi tiếp.
- Anh có biết - Rouletabille nói - cái tiếng cô Stangerson thốt được ra
trước khi bất tỉnh... trong lúc nhìn ông Robert Darzac là tiếng gì không ?
- Không, có ai nghe thấy đâu...
- Có, tôi ! Nàng bảo chàng: "Nói đi !"
- Và ông Darzac sẽ nói ?
- "Không bao giờ !"
Tôi muốn kéo dài thêm câu chuyện, nhưng anh đã bắt tay tôi xiết chặt
và chúc tôi mạnh khỏe. Tôi chỉ đủ thì giờ hỏi:
- Anh không sợ trong thời gian vắng mặt, lại có những vụ mưu sát
khác xảy ra nữa ?...
- Tôi chẳng còn sợ xảy ra những vụ như vậy nữa, từ khi ông Darzac
vào tù.
Chấm dứt câu nói kỳ cục này, anh quay gót. Tôi chỉ gặp lại anh trong
phiên tòa đại hình xử vụ Darzac, lúc anh đến trước lan can nhân chứng, để
giải thích điều không thể giải thích.