Darzac vào tử địa. Chỉ có Frédéric Larsan biểu diễn một bộ mặt hớn hở, vẻ
vui mừng của con chó săn đã ngoạm được mồi.
Ông De Marquet trỏ nhân viên Hỏa Xa, hỏi Robert Darzac.
- Ông nhận ra người này không ?
- Có, tôi nhận ra - Robert Darzac cố gò giọng nói cho cứng cỏi - nhân
viên của Orléans, làm việc ở trạm Epinay-Sur-Orge.
- Anh thanh niên này - ông De Marquet tiếp - quả quyết đã trông thấy
ông xuống xe lửa ở Epinay...
- Đêm qua - Robert Darzac cướp lời nói nốt câu - lúc mười giờ rưỡi...
đúng rồi !...
Im lặng.
- Ông Darzac - Dự thẩm nói tiếp với giọng xúc động cảm thương... -
ông Darzac, ông đến làm gì ở Epinay-Sur-Orge, chỉ mấy cây số cách chỗ
người ta mưu giết cô Stangerson.
Robert Darzac lặng thinh. Ông không cúi đầu nhưng nhắm mắt lại,
hoặc ông muốn giấu nỗi đau thương, hoặc ông sợ người ta đọc được trong
mắt ông cái gì trong niềm u ẩn mà ông quyết không để lộ.
- Ông Darzac" - ông De Marquet lại nói - ông có thể cho tôi biết thời
dụng biểu của ông đêm vừa qua không ?
Robert Darzac mở mắt. Hình như ông đã lấy lại đầy đủ nghị lực của
mình.
- Thưa ông Dự thẩm, không !...
- Ông nên suy nghĩ kỹ, vì nếu ông cố tình từ chối mãi, tôi thấy sẽ cần
phải giữ ông để khỏi trở ngại cuộc thẩm cứu.
- Tôi từ chối...
- Ông Darzac ! Nhân danh pháp luật, tôi hạ trát tống giam ông !...
Vị thẩm phán chưa dứt lời, tôi đã thấy Rouletabille làm một cử động
thảng thốt hướng về Robert Darzac. Chắc là anh định nói gì nhưng ông
Darzac đã giơ tay bịt miệng anh.. Người Hiến binh tiến đến bên tù nhân...
Đúng lúc ấy, một tiếng thét hãi hùng vang dội: "Robert ! Robert !."
Chúng tôi nhận ra cô Stangerson và nghe cái âm thanh đau đớn trong
tiếng thét, không ai trong chúng tôi không rùng mình ớn lạnh. Chính