thú giữa hai tinh hoa trác tuyệt cùng lao vào một bài toán bi thảm và đã đi
tới hai giải đáp khác nhau.
Nhân ông Chánh án lặng thinh, Frédéric Larsan nói tiếp:
- Như vậy là chúng ta nhất trí về nhát dao do tên hung thủ đã giết hụt
cô Stangerson đâm thấu tim anh bảo vệ, nhưng bởi lẽ chúng ta hết đồng ý
về vấn đề tên sát nhân chạy trốn "trong cái mẩu sân con”, nếu ông
Rouletabille cắt nghĩa được cuộc chạy trốn này thực hiện bằng cách nào thì
thật ly kỳ !
- Đúng đấy - bạn tôi trả lời vui vẻ - thật là một sự ly kỳ !...
Cả phòng xử lại phá ra cười như họp chợ. Ông Chánh án lập tức
tuyên bố nếu công chúng còn tái diễn một màn cười nữa thì ông sẽ không
ngần ngại mà thực hiện lời đe dọa tống cổ hết ra ngoài.
- Quá thật - ông Chánh án kết thúc bài gắt gỏng - trong một vụ án như
vụ này, tôi không thấy cái gì là đáng cười.
- Tôi cũng vậy ! - Rouletabille đáp lại, không cười.
Trước mặt tôi, có mấy người rút vội khăn tay nhét vào miệng để khỏi
bật cười...
- Thế nào - ông Chánh án hỏi tiếp - ông nghe rõ chưa, ông bạn trẻ,
nghe rõ ông Frédéric Larsan nói gì rồi chứ. Theo ông thì tên sát nhân ở
trong cái "mẩu sân con" trốn đi bằng cách nào ?
Rouletabille nhìn bà Mathieu. Bà Mathieu nhìn anh, mỉm cười buồn
bã.
- Bởi lẽ bà Mathieu - anh nói - đã thú nhận có cảm tình với anh bảo
vệ....
- Con đĩ chó ! - Lão Mathieu la lớn.
- Đem già Mathieu ra ngoài. - Ông Chánh án hạ lệnh.
Người ta dẫn lão Mathieu đi.
Rouletabille nói tiếp:
- Bởi lẽ bà ấy đã thú nhận việc này, tôi có thể nói thẳng, bà ấy thường
có những cuộc trò chuyện ban đêm với anh bảo vệ ở tầng lầu nhất Vọng
Lâu, trong gian nhà ngày xưa dùng làm phòng diễn thuyết. Những buổi trò
chuyện ấy mấy lúc sau này tăng lên nhiều khi già Mathieu bị đau phong
thấp phải liệt giường.