- Xong rồi - ông Chánh án nhắc lại - chúng tôi nghe ông đây. Tòa
đang đợi ông cho biết tên kẻ sát nhân.
Rouleiabille bình tĩnh lục trong túi áo gi-lê, rút ra một "quả quít", xem
giờ, đoạn nói:
- Thưa ông Chánh án, tôi chỉ có thể khai ra với tòa tên họ kẻ sát nhân
vào lúc sáu giờ mười ! CHÚNG TA CÒN ĐÚNG BỐN TIẾNG NỮA !
Phòng xử sôi lên những tiếng xì xào kinh ngạc và bất bình. Vài ông
luật sư lớn tiếng:
"Anh này giỡn mặt chúng ta !"
Ông Chánh án có vẻ thích thú. Hai luật sư Henri Robert và André
Hesse thì rầu thúi ruột.
Ông Chánh án ung dung phán:
- Cái chuyện đùa dai này kéo dài đã khá lâu, ông Rouletabille. Ông có
thể lui vào phòng dành cho các nhân chứng. Tôi giữ ông dưới quyền xét
định của tòa.
Roulelabille phản kháng:
- Tôi xin đoan chắc, thưa ông Chánh án, - anh kêu lớn cái giọng lanh
lảnh vang như kèn đồng - tôi xin đoan chắc khi tôi đã khai ra tên họ kẻ sát
nhân thì ÔNG CHÁNH ÁN SẼ HIỂU CHO TÔI NGAY, RẰNG TÔI CHỈ
NÓI ĐƯỢC ĐIỀU ẤY LÚC SÁU GIỜ RƯỠI !
Nhưng trong khi chờ đợi, tôi vẫn có thể đưa ra vài lời giải đáp về vụ
anh bảo vệ bị đâm chết... Ông Frederic Larsan, người đã thấy tận mắt tôi
"làm việc" ở Glandier, có thể trình với tòa tôi đã nghiên cứu vụ này cẩn
thận đến thế nào. Tôi thường có ý kiến đối nghịch với ông ấy và cho rằng,
làm cho ông Robert Darzac bị tống giam, ông ấy đã đẩy một người vô tội
vào tù oan. Chính ông ấy cũng không hề nghi ngờ thiện chí của tôi và tầm
quan trọng của những gì tôi khám phá, nó thường phù hợp với những gì ông
ấy phát hiện ra !
Frédéric Larsan lên tiếng:
- Thưa ông Chánh án tôi nghĩ nghe lời khai của ông Rouletabille có lẽ
cũng hay, nhất là ông ấy không đồng ý với tôi thì lại càng hay nữa.
Tiếng xầm xì nổi lên tán thưởng câu nói của nhà thám tử. Ông ta chấp
nhận cuộc so gươm với phong cách thật đẹp. Trận thi tài hứa hẹn nhiều kỳ