CHƯƠNG XXVII
DO ĐÂU ROULETABILLE XUẤT HIỆN
TRONG VINH QUANG TỘT ĐỈNH
Một cuộc náo động khủng khiếp tức thì xảy ra.
Tiếng đàn bà bị đau la chói lói. Chẳng còn ai kính sợ "chốn tôn
nghiêm điều hành công lý". Người ta xô đẩy nhau như điên. Ai cũng muốn
thấy mặt Rouletabille. Ông chánh án nổi giận dọa lùa tất cả ra ngoài, nhưng
đâu còn có ai nghe ông. Trong lúc ấy Rouletabille nhảy qua hàng rào lan
can ngăn anh với đám quần chúng ngồi, vung rộng hai khuỷu tay rẽ lấy một
lối đi đến chỗ ông chủ nhiệm của anh. Anh để phong thư "của anh" trên tay
ông đút vào túi mình, đoạn chen luôn vào khu dành cho việc thẩm án. Anh
xô người này, đẩy người nọ rồi lại bị người ta xô đẩy lại ngất ngư; nhưng
mặt mày hớn hở, tươi cười, quả cầu tròn xoay đỏ ửng còn bừng sáng ánh
thông minh của cặp mắt to tròn. Anh vẫn mang bộ com-lê mặc sáng hôm ở
đây đi nhưng lôi thôi trông phát gớm - áo choàng vắt tay mũ kết du lịch trên
đầu. Đến lan can nhân chứng, anh chững chạc chào các vị phán quan đoạn
lên tiếng:
- Tôi xin lỗi, thưa ông chánh án, chuyến tàu xuyên đại dương bị trễ !
Tôi ở Mỹ về.. Tôi là Joseph Rouletabille.
Người ta phá ra cười. Ai cũng mừng thấy mặt anh.
Hình như mọi người cùng có cảm tưởng một sức nặng ghê gớm đang
đè trên lương tâm vừa được cất bỏ. Người ta thở ra. Người ta tin tưởng anh
mang đến sự thật... anh sắp cho họ biết sự thật... Nhưng ông Chánh án nổi
trận lôi đình:
- A ! Anh là Joseph Roulétabille hả... Thế thì, hỡi anh bạn trẻ, tôi sẽ
dạy cho anh biết cách coi thường luật pháp... Trong khi chờ đợi tòa sẽ xét
tội anh, tôi sẽ giữ anh dưới quyền sử dụng của Công lý chiếu theo thẩm
quyền chuyên quyết của tôi.
- Dạ, thưa ông Chánh án, tôi chỉ cần có thế: được ở dưới quyền sử
dụng của Công lý; tôi tới đây chính là để đặt mình dưới quyền sử dụng của
Công lý... Nếu lúc tôi vào có gây ra chút huyên náo, thì tôi xin tòa tha lỗi.