Ông Chánh án nên tin rằng không có ai tôn trọng Công lý bằng tôi... nhưng
tôi đã vào theo khả năng tôi...
Bỗng anh bật cười. Và mọi người cười theo.
- Đem hắn ra ngoài ! - Ông Chánh án ra lệnh.
Nhưng luật sư Henri-Robert đã can thiệp. Ông bắt đầu bằng lời xin lỗi
cho chàng trai trẻ. Ông đề cao anh là người đầy thiện chí giúp ích cho tòa.
Ông thuyết cho vị Chánh án hiểu rằng người ta khó có thể bỏ qua lời khai
của một nhân chứng đã ngủ luôn ở Glandier trong suốt cả tuần lễ xảy ra bao
điều bí ẩn, nhất là một nhân chứng tự xưng sẽ chứng minh bị cáo vô tội và
đem đến cho tòa danh tánh kẻ sát nhân.
- Anh cho chúng tôi biết tên kẻ sát nhân chứ ? - Ông Chánh án đã nao
núng nhưng còn hoài nghi, hỏi lại.
- Dạ phải, thưa ông Chánh án, tôi đến đây chỉ có mỗi việc ấy ! -
Rouletabille trả lời.
Chút xíu nữa người ta vỗ tay, song những tiếng Suỵt ! Suỵt ! oai
nghiêm của mấy ông thừa phát lại đã tái lập bầu không khí im lặng. Luật sư
Henri Robert cất tiếng:
- Joseph Rouletabille không được đòi đến làm chứng theo thủ tục
thông thường, nhưng tôi hy vọng ông Chánh án sẽ hành xử quyền chuyên
quyết để chấp cung đương sự.
- Thôi được ! - ông Chánh án đáp - Tôi sẽ hỏi anh. Nhưng khoan, để
xem nào...
Vị đại diện Công Tố đứng lên:
- Có lẽ tốt hơn hết, chàng tuổi trẻ này nên khai ngay tức khắc kẻ mà
anh tố cáo là tên sát nhân.
Ông Chánh án chấp thuận với giọng dè dặt mỉa mai:
- Nếu Công Tố viên cho rằng lời khai của ông Joseph Rouletabille có
chút quan trọng, thì tôi không thấy gì trở ngại để nhân chứng khai ngay lập
tức danh tánh "tên sát nhân của nhân chứng !"
Phòng xử nghe được cả tiếng ruồi bay.
Rouletabille im lặng. Anh xót xa nhìn ông Robert Darzac, lần thứ
nhất kể từ lúc tòa bắt đầu cuộc tranh biện, ông vụt để lộ trên mặt nét bàng
hoàng kinh sợ.