- "Bà đây cũng có bàn chân thanh lịch, dài, và với đàn bà thì hơi to
một chút. Chính là bàn chân tên sát nhân, khác chút xíu ở mũi giầy cao
cổ...”
Trong đám công chúng có vài chỗ xao động. Rouletabille giơ tay chặn
họ lại. Có thể nói người chỉ huy đội Cảnh sát giữ trật tự phiên tòa bây giờ
thật sự là anh.
- Tôi xin nói ngay, anh tiếp, rằng chuyện này không có chi đang kể,
và nhà thám tử xây dựng hệ thống suy luận trên những dấu chỉ bề ngoài như
thế MÀ KHÔNG BAO QUANH NÓ MỘT TƯ "TƯỞNG ĐẠI QUÁT” sẽ
phăng phăng đi vào con đường sai lầm. Như Robert Darzac, ông ấy cũng có
đôi bàn chân của tên sát nhân, thế nhưng ÔNG ẤY KHÔNG PHẢI TÊN
SÁT NHÂN !”
Lại chuyển động trong đám đông.
Ông Chánh án hỏi bà Mathieu:
- Có phải mọi việc đêm ấy xảy ra với bà đúng như vậy không ?
- Dạ đúng, thưa ông Chánh án, cứ y như ông Rouletabille ở ngay sau
lưng chúng tôi vậy.
- Thế thì bà đã trông thấy tên sát nhân chạy trốn đến tận đầu cánh hữu
lâu đài, phải vậy không ?
- Dạ đúng, như tôi đã thấy người ta khiêng xác anh bảo vệ đi một phút
sau đó.
- Còn tên sát nhân ra sao ? Bà ở lại một mình ngoài sân trước, tất
nhiên bà phải thấy nó chứ ?. Nó không biết có bà ở đó và nó chỉ mải lo
trốn...
- Tôi chẳng thấy gì, thưa ông Chánh án - bà Mathieu rên rỉ - lúc ấy tự
nhiên trời tối quá là tối !
- Vậy, chỉ có ông Rouletabille giải thích cho chúng ta hiểu tên sát
nhân đã tẩu thoát cách nào.
- Đúng thế ! Chàng tuổi trẻ đáp ngay với giọng tin tưởng vững như
thành đồng, đến độ ông Chánh án cũng không hà tiện một nụ cười.
Rồi Rouletabille sang sảng:
- Tên sát nhân đã đi vào mẩu sân con ấy, sẽ không có cách chi ra thoát
một cách bình thường mà không bị chúng tôi thấy. Dù trời tối không nhìn rõ