thì cũng phải đụng người nó ! Mẩu sân nhỏ tí xíu, hình vuông, xung quanh
toàn hố sâu và hàng rào cao. Hoặc tên sát nhân đạp lên chúng tôi, hoặc
chúng tôi đạp lên cái mảnh sân vuông này cụ thể cũng bị đóng kín bởi
những hố, những rào và BỞI CHÍNH CHÚNG TÔI, chẳng khác chi "Căn
Phòng Vàng".
- Thế thì ông hãy cho chúng tôi biết, vì nó đã vào cái mảnh sân vuông
ấy, tại sao các ông không tìm thấy nó ?. Cả nửa giờ qua chúng tôi chỉ đợi
ông có chừng đó !.
Roulelabille lại lôi quả quít trong túi áo gi-lê ra, thản nhiên nhìn giờ
rồi nói:
- Thưa ông Chánh án, ông có hỏi tôi câu này trong ba giờ nữa cũng
thế thôi, tôi chỉ có thể trả lời vào đúng sáu giờ rưỡi !
Lần này, tiếng xì xào không còn chống đối, không còn bất bình.
Người ta bắt đầu tin Rouletabille. "Người ta đặt tin tưởng vào anh" và
người ta lấy làm thú vị tuyệt trần thấy anh cả gan định một giờ hẹn với ông
Chánh án như hẹn một người bạn.
Còn ông Chánh án, sau khi lòng tự hỏi lòng có nên nổi giận hay
không, ông quyết định cũng đùa giỡn với thẳng nhỏ này cho vui. Thiện cảm
từ Rouletabille toả ra xung quanh anh và ông Chánh án đã thấm nặng. Sau
hết, anh đã diễn xuất vai trò của bà Mathieu trong vụ này quá rõ, và giải
nghĩa nhất cử nhất động của bà ta trong "đêm hôm ấy" rành rẽ quá khiến
ông De Rodoux thấy buộc lòng phải coi trường hợp anh thật sự là nghiêm
túc.
- Thôi được, ông Rouletabille, tùy ông ! Nhưng đi đâu thì đi, ông
đừng để tôi thấy mặt trước sáu giờ rưỡi.
Rouletabille chào ông Chánh án, cái đầu to lúc la lúc lắc, anh đi về
phía cửa ra vào dành cho nhân chứng.
Anh đảo mắt tìm tôi. Anh không thấy tôi. Tôi bèn nhẹ lách đám đông
người đang xiết chặt vòng vây quanh mình và ra khỏi phòng xử cùng lúc
với Rouletabille. Anh đón tôi hết sức nồng nàn. Anh sung sướng cười nói
huyên thuyên. Anh hớn hở lắc tay tôi thật mạnh. Tôi nói:
- Anh bạn thân mến ơi, tôi sẽ không hỏi anh đã làm cái gì ở bên Mỹ,
vì chắc chắn anh sẽ trả lời tôi như trả lời ông Chánh án, rằng đến sáu giờ