rưỡi anh mới có thể cho biết điều đó, phải vậy không ?...
- Không, anh bạn Sainclair thân mến ! Tôi cho anh biết ngay lập tức
tôi đã làm gì ở Mỹ, bởi vì anh, anh là một người bạn: TÔI ĐI TÌM TÊN
CỦA CÁI NỬA THỨ HAI CON NGƯỜI KẺ SÁT NHÂN !
- Thật hả, thật hả, tên cái nửa thứ hai ?
- Đúng thế, khi chúng ta rời Glandier lần chót, tôi đã biết được hai
nửa của kẻ sát nhân và tên của một trong hai cái nửa ấy. Tôi sang Mỹ để tìm
nốt tên của cái nửa kia...
Tới đây chúng tôi bước vào phòng các nhân chứng.
Họ xúm quanh Rouletabille hỏi han tíu tít. Anh phóng viên vồn vã với
hết thẩy mọi người, trừ Arthur Rance, anh lạnh nhạt ra mặt - Thấy Frédéric
Larsan vào phòng, Rouletabille đi tới và biểu diễn một cái bắt tay thép, chỉ
mình anh làm được, nó có thể khiến đối phương gãy đốt như chơi. Bày tỏ
cảm tình đậm đà như vậy, chắc hẳn Rouletabille đã cho ông ta đo ván.
Larsan mỉm cười tràn đầy tự tin và cũng hỏi anh làm gì ở Mỹ. Tức thì,
Rouletabille rất ân cần, nắm cánh tay ông ta kể luôn cả chục giai thoại về
cuộc viễn hành của mình. Một lát sau, họ kéo nhau đi bàn bạc những
chuyện quan trọng hơn, tôi biết ý nên đã kín đáo lỉnh đi chỗ khác. Vả
chăng, tôi cũng ham trở vào phòng xử, nơi cuộc thẩm vấn các nhân chứng
vẫn tiếp tục. Tôi đến ngồi chỗ cũ và nhận thấy ngay công chúng chỉ để ý
hơi hơi đến những gì đang diễn ra. Họ nén lòng thờ sáu giờ rưỡi.
Đồng hồ điểm vang tiếng chuông sáu giờ rưỡi và Joseph Rouletabille
trở vào phòng xử. Mô tả nỗi xúc động bừng bừng của đám đông khi họ đưa
mắt dõi theo anh đi tới lan can nhân chứng là việc không thể làm được.
Người ta không thở nữa. Ông Robert Darzac rời chiếc ghế dài đứng dậy.
Mặt ông tái nhợt "như một xác chết”.
Ông Chánh án nghiêm khắc:
- Tôi không cho ông tuyên thệ như luật định. Ông không được tòa
đòi, theo thủ tục bình thường. Nhưng tôi hy vọng khỏi cần cắt nghĩa với
ông tất cả tầm quan trọng của những lời ông sắp khai ra ở đây..
Rồi thêm một câu hàm ý đe dọa:
- Tất cả tầm quan trọng của những lời khai ấy, CHO ÔNG, nếu không
là cho kẻ khác.