- Tôi kéo dài lời khai này một chút, lời khai của tôi, thưa ông Chánh
án, bởi tôi có lý do để làm thế !...
- Nói đi, nói tên nó ra cho rồi !. Đám đông gắt gỏng,
- Im lặng ! - Ông thừa phát lại quát to.
Ông Chánh án hỏi tiếp:
- Ông cần khai ngay cái tên nó đi !... Những người ở trong sân lúc đó
là: anh bảo vệ, chết rồi. Phải anh ta, tên sát nhân đấy không ?
- Thưa không.
- Bõ Jacques ?
- Thưa không.
- Anh gác cổng, Bernier ?
- Thưa không.
- Ông Sainclair ?
- Thưa không.
- Thế thì ông Arthur Rance rồi. Chỉ còn lại ông Arthur Rance và
chính ông thôi ! Ông, ông không phải tên sát nhân chứ ?
- Thưa không. !
- Vậy ông tố cáo ông Arthur Rance ?
- Thưa không !
- Tôi hết hiểu nổi ! Ông muốn đi tới đâu ? Hết người rồi, làm gì còn ai
trong mẩu sân con ấy nũa.
- Còn, thưa ông Chánh án !... KHÔNG CÓ AI TRONG MẢNH SÂN
CON, DƯỚI NHÀ CŨNG KHÔNG, NHƯNG CÓ NGƯỜI Ở TRÊN LẦU.
MỘT NGƯỜI CÚI MÌNH QUA CỬA SỔ DÒM XUỐNG MẢNH SÂN
CON...
- Fredéric Larsan ! - Ông Chánh án thét lên.
- Frédéric Larsan ! - Rouletabille nhắc lại một câu vang rền.
Đoạn, quay về phía công chúng đang lao xao phản đối, anh tung ra
những tiếng mà đến tôi cũng không ngờ anh có thể nói:
- Fredéric Larsan, tên sát nhân !
Tiếng la hoảng ồn lên ngập phòng xử, lẫn lộn những sửng sốt, thất
kinh, phẫn nộ, ngờ vực, và ở một số người lòng ngưỡng mộ bốc cao đối với
con người bé nhỏ kia dám táo bạo tung ra một lời tố cáo nguy hiểm như