vậy. Ông Chánh án cũng chẳng buồn dẹp yên họ. Khi tiếng ồn ào tự nó êm
đi sau những tiếng suỵt nghiêm khắc của những người nóng muốn biết
nhiều hơn nữa, người ta nghe rõ Robert Darzac buông mình rơi xuống thốt
kêu lên:
- Không có lẽ ! Anh này điên rồi !.
Ông Chánh án nói với Rouletabille:
- Ông dám tố cáo Frédéric Larsan ư ? Ông thấy hậu quả lời tố cáo ấy
đó... Đến ông Robert Darzac cũng phải cho ông là điên ! Nếu ông không
điên, ông phải có bằng chứng...
- Bằng chứng, thưa ông Chánh án ! Ông Chánh án muốn bằng chứng !
A ! Tôi xin đưa ra một bằng chứng- Tiếng Rouletabille oang oang - Xin tòa
cho đòi Frédéric Larsan !.
Ông Chánh án:
"Thừa phát lại, gọi Frédéric Larsan".
Viên thừa phát lại chạy ngay đến khung của nhỏ, mở ra, biến mất...
khung cửa để ngỏ... Mọi con mắt đổ dồn vào nó. Thừa phát lại trở vào. Ông
đi tới khu thẩm án báo cáo:
- Thưa ông chánh án, Frédéric Larsan không có đây. Ông ấy đi khỏi
lúc bốn giờ, không ai thấy trở lại.
Rouletabille cao giọng đắc thắng:
- Bằng chứng của tôi, thì đó !
- Ông hãy giải thích rõ hơn... Bằng chứng nào ?
- Bằng chứng không thể chối cãi của tôi. - Anh phóng viên đáp - ông
Chánh án không thấy đó là cuộc bỏ trốn của Larsan đấy ư ? Tôi cam đoan
với tòa ông ấy không bao giờ trở lại ! Nhất định không bao giờ quý vị gặp
lại Frédéric Larsan.
Tiếng xầm xì nổi lên ở cuối phòng.
Ông Chánh án:
- Nếu ông không cố ý xem thường luật pháp, tại sao ông không nhân
lúc Larsan còn ở bên ông, trước hàng lan can đây, để tố cáo ông ấy thẳng
vào mặt ? Ít nhất ông ấy có thể trả lời ông...
- Còn có câu trả lời nào đầy đủ bằng câu này, thưa ông Chánh án ?
ÔNG ẤY KHÔNG TRẢ LỜI TÔI. ÔNG ẤY SẼ KHÔNG BAO GIỜ TRẢ