- Nhưng chỉ còn cách ấy để giải thích mọi sự ! CĂN PHÒNG VÀNG
ĐÓNG KÍN NHƯ CÁI KÉT SẮT. Mượn chính lời của ông mà nói thì tên
sát nhân không thể trốn thoát "một cách bình thường hoặc dị thường". Khi
người ta vào phòng, người ta không thấy nó ! Thế là nó trốn thoát chứ còn
gì ?...
- Hoàn toàn vô ích, thưa ông Chánh án.
- Vô ích sao ?
- Nó không cần trốn, vì NÓ KHÔNG CÓ Ở ĐÓ !
Tiếng lao xao lại nổi lên khắp phòng.
- Sao ? Nó không có ở đó ?
- Cố nhiên không ! TẠI vì NÓ KHÔNG THỂ CÓ Ở ĐÓ NÊN NÓ
KHÔNG CÓ Ở ĐÓ ! Thưa ông Chánh án, ta cần luôn luôn dựa vào cái đầu
tốt của lý trí mình !
- Nhưng còn bao nhiêu dấu vết để lại trên đường nó đi qua !. Ông
Chánh án chưa chịu.
- Cái đó, thưa ông Chánh án, là cái đầu xấu của lý trí. Cái đầu tốt ĐÓ
chỉ cho ta thấy điều này: Từ lúc cô Stangerson giam mình trong phòng kín
tới lúc người ta phá cửa vào, tên sát nhân không thể trốn thoát "Căn Phòng
Vàng" VÀ người ta không thể thấy nó bởi vì từ lúc cửa đóng đến lúc cửa bị
phá TÊN SÁT NHÂN KHÔNG Ở TRONG PHÒNG ?
- Thế những dấu chân ?
- Ôi thưa ông chánh án đó là những dấu do giác quan thu nhận, người
ta phạm bao nhiêu lỗi lầm tư pháp BỞI VÌ NÓ XÚI CHÚNG TA NÓI
NHỮNG GÌ NÓ MUỐN. Không nên dùng nó để lý luận, tôi xin nhắc lại
phải lý luận trước đã. Rồi sau mới xem những dấu vết do giác quan thu
nhận có ở trong cái vòng tròn của lý trí mình không. Tôi có một vòng tròn
nhỏ xíu không ai bác bỏ nổi: TÊN SÁT NHÂN KHÔNG CÓ TRONG CĂN
PHÒNG VÀNG ! Tại sao người ta tưởng nó ở trong đó ? Tại những dấu vết
nó đi qua để lại ! Nhưng có thể nó đã ở từ TRƯỚC. Ấy quên, nó "phải" đi
qua từ trước; lý trí tôi nói với tôi rằng nó đã đi qua đó TRƯỚC ! Chúng ta
thử xét các dấu vết và những gì chúng ta biết về vụ này, xem những dấu vết
có đi ngược với ĐƯỜNG ĐI QUA ẤY TRƯỚC... TRƯỚC KHI CÔ