khu gia cư nên ông Stangerson cũng cho gắn chấn song. Ở cái cửa sổ tầng
nóc này, cũng như các cửa sổ tầng dưới, các song sắt còn nguyên vẹn,
những cánh cửa dĩ nhiên vẫn đóng chặt phía trong. Vả lại, chúng tôi không
khám phá thấy gì đáng ngờ rằng hung thủ có đi qua căn gác nóc.
- Nghĩa là với ông, thưa ông Dự thẩm, chẳng có gì hoài nghi về điểm
hung thủ đã trốn thoát qua khung cửa sổ gian tiền đình, tuy người ta không
hiểu bằng cách nào ?
- Tất cả chúng tỏ như vậy.
- Tôi cũng tin điều đó. Rouletabille long trọng tán thành.
Im lặng một lúc rồi anh tiếp:
- Nếu ông không tìm thấy dấu vết gì của hung thủ ở trên gác nóc,
chẳng hạn những bước chân đen đen in trên sàn gác "Căn Phòng Vàng”; tất
nhiên ông phải tin rằng không phải nó đã đánh cắp khẩu súng của bõ
Jacques.
- Trên gác nóc, chỉ có dấu chân bõ Jacques. Ông Dự thẩm trả lời với
một cái nhún vai đầy ý nghĩa.
Nhưng rồi ông ta bổ sung ý nghĩ bằng một câu tiếp theo:
- Bõ Jacques lúc ấy ở liền bên ông Stangerson. May cho bõ đấy.
- Thế thì khẩu súng của bõ Jacques đóng vai trò gì trong tấn thảm
kịch ? Tôi thấy cái vũ khí này dùng để bắn tên sát nhân hơn là đả thương cô
Stangerson.
Không trả lời câu hỏi có lẽ làm ông lúng túng, ông De Marquet cho
biết có tìm thấy hai viên đạn trong "Căn Phòng Vàng", một viên đạn nằm
trong tường, chính bức tường mang bàn tay máu một bàn tay đàn ông, một
viên nữa nằm trên trần nhà.
- Ô ! Ô ! Trên trần nhà ! - Rouletabille lẩm bẩm - Thật ư ! Trên trần
nhà ! Cái này mới là lạ đấy nhé!... Trên trần nhà !...
Từ lúc này, anh im lặng hút thuốc, phà khói khét lẹt xung quanh. Khi
chúng tôi tới Epinay-sur-Orge, tôi phải đập cho anh chàng này một phát vào
vai để lôi anh từ cõi mộng xuống sân ga.
Ở đây, vị thẩm phán và viên lục sự chào từ giã, để chúng tôi hiểu rằng
hai ông đã chán ngấy chúng tôi lâu rồi; đoạn bảo nhau leo nhanh lên một
chiếc xe ngựa đang chờ sẵn.