- Đi bộ từ đây đến lâu đài Glandier mất bao nhiêu lâu hả ông ? -
Rouletabille hỏi thăm một nhân viên hỏa xa.
- Một giờ rưỡi, một giờ bốn lăm phút nếu không vội. Người kia trả
lời. Rouletabille ngẩng nhìn trời, chắc thấy là anh và có lẽ được cả cho tôi,
bèn kẹp tay tôi dưới nách, anh nói:
- Chúng ta đi nào !.. Tôi cần cuốc bộ.
- Sao ? Gỡ rối được rồi chứ ?
- Ô Ô ! Chẳng gỡ được búi nào ? Lại còn rối tệ hơn trước ! Đúng ra,
tôi có một ý..
- Nói coi.
- Hừm bây giờ chưa nói được... Ý nghĩ của tôi là một vấn đề sống hay
chết cho tối thiểu hai người.
- Anh tin có tòng phạm không ?
- Tôi không tin...
Chúng tôi cùng im lặng hồi lâu, đoạn anh tiếp:
- Gặp được hai anh Dự thẩm và lục sự này thật là hên. Tôi đã nói với
anh về khẩu súng lục thế nào nhỉ ?
Anh cúi mặt nhìn đường, hai tay thọc túi quần và huýt sáo miệng.
Một lúc lâu rồi tôi nghe anh thì thầm.
"Người đàn bà tội nghiệp ! "
- Anh thương hại cô Stangerson đó ư...?
- Phải, một phụ nữ cao nhã, xứng đáng được xót thương. Có khí
phách lớn, rất lớn... tôi tưởng... tôi tưởng...
- Anh quen cô Stangerson ?
- Tôi á ! Đâu có !... Tôi chỉ mới gặp cô một lần.
- Thế sao anh nói: một khí phách lớn ?
- Bởi vì cô dám đương đầu với kẻ sát nhân, cô đã chống cự dũng cảm,
và nhất là, nhất là, vì viên đạn nằm trong trần nhà.
Tôi nhìn Rouletabille, nghĩ bụng anh chàng này cố tình chọc quê
mình hay tự nhiên phát điên đây. Nhưng nhìn kỹ, tôi thấy rõ anh đang suy
nghĩ nghiêm chỉnh, và tia sáng thông minh của cặp mắt nhỏ tròn kia bảo
đảm rằng lý trí anh vẫn tốt nguyên. Vả chăng, tôi đã có phần nào quen với
cái thói của anh nói chuyện đứt quãng... đứt quãng, với tôi là người thường