- Đúng - ông De Marquet chịu gấp - nhưng có điều ông không đoán
ra: cái cửa sổ gian tiền đình ấy, quả là cái độc nhất không có chấn song,
nhưng có những cánh cửa bằng sắt vô cùng kiên cố. Thế mà những cánh
cửa này vẫn đóng chặt phía trong bằng một then sắt. Tuy nhiên, chúng tôi
có bằng cớ là quả thực tên sát nhân đã trốn khỏi biệt thất chính qua cửa sổ
ấy. Những dấu máu trên tường phía trong và trên các cánh cửa sổ, với
những bước chân dưới đất, những bước chân hoàn toàn giống những bước
chân tôi đã ghi lại khuôn khổ trong "Căn Phòng Vàng" chứng nhận rõ ràng
tên sát nhân đã trốn thoát qua lối đó ! Nhưng mà sao ? Nó trốn cách nào,
bởi vì các cánh cửa sổ đều đóng phía trong. Nghĩa là nó đã vượt qua các
cánh cửa sổ đóng chặt như một bóng ma. Rồi cuối cùng, điều khủng khiếp
hơn cả, phải chăng là cái dấu vết tìm thấy nơi hung thủ lúc đó trốn ra khỏi
biệt thất, khi mà không ai hiểu nổi bằng cách nào nó đã ra thoát "Căn Phòng
Vàng" cũng như bằng cách nào nó băng qua được phòng thí nghiệm là lối đi
bắt buộc để tới gian tiền đình ! A ! Phải, thưa ông Rouletabille, vụ nay thật
là huyền ảo... một vụ mê ly ! Và còn lâu người ta mới hòng tìm ra chìa khóa
mở màn bí mật, tôi hy vọng thế !
- Ông hy vọng cái gì, thưa ông Dự thẩm ?
Ông De Marquet nói chữa:
- Tôi không hy vọng... Tôi tin như thế !.
- Vậy là có kẻ từ phía trong đã đóng cửa sổ lại sau khi tên sát nhân tẩu
thoát ? - Rouletabille hỏi.
- Hẳn thế chứ gì, ngay lúc này tôi thấy đó là điều tự nhiên nhất mặc
dù không giải thích được... vì tất phải có một tên đồng lõa hoặc những tên
đồng lõa... và tôi không rõ chúng...
Lặng im một lát, ông tiếp:
- À ! Giá hôm nay cô Stangerson mạnh lại một chút để hỏi cô ấy vài
điều...
Roulelabille vẫn theo dòng suy tưởng riêng, lại hỏi:
- Thế còn căn gác nóc ? Phải có một khung cửa nào trên gác nóc chứ
?
- Đúng, tôi quên chưa tính. Vị chi là sáu cửa tất cả ! Trên đó, có một
khung cửa nhỏ, đúng hơn, một lỗ hổng sát nóc nhà, và vì nó mở ra ngoài