bàn về "Tính phân rã của vật chất bởi các tác động điện năng" bị bác học cả
thế giới phản đối. Ông Stangerson là dân Pháp nhưng gốc Mỹ. Có những
công việc kế thừa di sản rất quan trọng đã cầm chân ông nhiều năm ở Hoa
Kỳ. Nơi đây, ông tiếp tục một công trình đã khởi đầu từ Pháp và ông lại trở
vệ Pháp để hoàn thành, sau khi gom góp một tài sản kếch sù, bởi các vụ
kiện có ông tranh tụng đều kết thúc vẻ vang cho ông hoặc bằng những bản
án tuyên bố ông thắng kiện, hoặc bằng một cuộc dàn xếp lợi về phía ông.
Khối tài sản này đến thật đúng dịp. Bởi nếu muốn, ông Stangerson đã có thể
kiếm hàng triệu đô-la bằng cách khai thác hay cho người khai thác hai, ba
phát minh hóa học liên quan tới vài phương thức mới trong kỹ nghệ nhuộm,
nhưng ông vốn ghê tởm việc dùng cái năng khiếu diệu kỳ là "phát minh” do
Tạo Hóa ban cho để phục vụ lợi ích cá nhân mình. Ông không hề nghĩ kỳ
tài ấy thuộc về ông. Nó do loài người ban cho ông, và tất cả những gì nó
cho ra đời đều bởi đức nhân ái đó mà rơi vào lĩnh vực của cải chung. Nếu
ông không có ý giấu giếm niềm mãn nguyện được một tài sản bất ngờ, nó
sẽ cho phép ông hiến thân trọn vẹn cho đam mê khoa học thuần khiết đến
tận cuối cuộc đời, thì giáo sư vẫn có được nỗi vui mừng "hình như thế", vì
một duyên cớ khác. Ngày cha già ở Mỹ về và mua lâu đài Glandier, cô
Stangerson hai mươi tuổi. Cô đẹp quá sức tưởng tượng của mọi người, tập
hợp nơi mình tất cả cái duyên sắc Paris của mẹ cô - chết lúc sinh ra cô -
cộng với tất cả phong cách hào hoa nơi dòng máu Mỹ của ông nội cô,
William Stangerson. Ông cụ gốc dân Philadelphie, đã nhập quốc tịch Pháp,
tuân theo đòi hỏi của gia đình khi cụ kết hôn với một thiếu nữ Pháp, người
sau này là mẹ nhà bác học trứ danh Stangerson. Nguồn gốc quốc tịch Pháp
của giáo sư là như thế.
Hai mươi tuổi tròn, một mái tóc vàng đẹp tuyệt trần, cặp mắt xanh lơ,
nét mặt rạng rỡ với một sức khỏe thiên thần, Mathilde Stangerson là một
trong những người con gái đẹp nhất đang tuổi kén chồng ở khắp hai lục địa
cũ và mới. Dù phải chấp nhận nỗi đau đớn đã tiên liệu về cuộc phân ly
không thể tránh, bổn phận cha cô là phải nghĩ đến cuộc hôn nhân ấy của cô.
Và hẳn là ông không tức bực tí nào khi gom được món của hồi môn cho con
gái. Dầu vậy, ông vẫn cùng con gái ẩn mình trong lâu đài Glandier, giữa lúc