Rouletabille và tôi, sáng hôm ấy, đã thấy ông ta vào việc. Chúng tôi sắp
hiểu việc ấy là việc gì.
Vật ông ta nắm trong lòng bàn tay phải và không ngừng nhìn vào là
cái đồng hồ. Ông ta có vẻ chăm chú từng phút ở đó. Đoạn, ông ta trở lại chỗ
cũ và làm một cuốc nữa như trước, đến sát cổng rào của hoa viên mới
ngừng, rồi xem đồng hồ nữa, bỏ đồng hồ vào túi, nhún vai một cách chán
chường, đẩy cánh cổng đi vào hoa viên, khóa trái cổng, ngẩng đầu lên và
qua các chấn song, trông thấy chúng tôi. Rouletabille bèn chạy đến chỗ
Fréderic Larsan đứng đợi. Tôi chạy theo anh.
- Ông Fred - Rouletabille vừa chào vừa bày tỏ những cử chỉ kính
trọng sâu xa xuất phát từ niềm cảm phục chân thật của anh phóng viên trẻ
đối với nhà thám tử lão luyện lừng danh, - ông có thể cho chúng tôi biết
hiện ông Robert Darzac có ở lâu đài không ? Đây là bạn ông Robert thuộc
quản hạt Paris cần gặp ông ấy có việc gấp.
- Tôi không rõ, thưa ông Rouletabille, - Fred bắt tay bạn tôi, vì ông ta
đã có dịp gặp anh nhiều lần trong các vụ điều tra khó khăn nhất của ông ta
lúc trước, - tôi không thấy ông ấy đâu.
- Để hỏi vợ chồng anh gác cổng xem - Rouletabille chỉ một căn nhà
gạch nhỏ, cửa lớn, cửa nhỏ đều đóng kín và nhất định phải là chỗ ở của
những người bảo vệ trung thành tòa lâu đài.
- Mấy người gác cổng không cho các ông biết được gì đâu, ông
Rouletabille ơi...
- Tại sạo vậy ?
- Tại vì, đã nửa giờ qua, họ bị bắt giữ rồi.
- Bắt giữ ?. - Rouletabille kinh ngạc. - Họ chính là những kẻ sát nhân
đấy ư ? ?...
Frédéric Larsan nhún vai, lên giọng kẻ cả, châm biếm:
- Khi người ta không bắt được kẻ sát nhân, người ta vẫn có thể hiên
ngang phát hiện bọn tòng phạm !
- Chính ông làm họ bị bắt à, ông Fred ?
- Ấy không ! Đâu có ! Tôi không làm cho họ bị bắt trước hết là vì tôi
gần như chắc chắn họ vô can trong vụ này, sau vì..
- Vì sao ? Rouletabille lo lắng hỏi.