- Bởi vì... không có gì hết - Larsan lắc đầu.
- Bởi vì làm gì có tòng phạm ! - Tiếng Rouletabille thoảng như hơi
gió.
Frédéric Larsan khựng lại, chú mục nhìn anh phóng viên:
- A ! A ! Thế ra ông có ý kiến về vụ này rồi ư?... Ấy là ông chưa thấy
gì đấy, ông bạn trẻ ơi... ông chưa lọt được vào đấy mà...
- Tôi sẽ vào...
- Tôi nghi lắm. Lệnh cấm rất nghiêm.
- Tôi sẽ vào, nếu ông cho tôi gặp Robert Darzac... Xin ông giúp tôi...
Chúng tôi là bạn cũ... Thưa ông Fred... Xin ông giúp tôi nhé... Ông còn nhớ
bài báo tôi đề cao ông trọng vụ "những nén vàng" đấy chứ ! Xin ông một
chữ cho Robert Darzac đi.
Bộ mặt Rouletabille lúc ấy trông thật khôi hài. Nó phản ánh một nỗi
thèm thuồng không thể kháng ngự ý muốn vượt qua cái ngưỡng cửa kia,
bên trong đã xảy ra một vụ bí mật ly kỳ nào đó. Một bộ mặt van xin bằng vẻ
thống thiết không những của miệng và mắt mà còn của tất cả mọi nét trên
mặt, đến nỗi tôi không nhịn được cười. Frédéric Larsan không hơn gì tôi,
chẳng còn gì là nghiêm nghị nữa.
Thế nhưng, đằng sau song sắt cửa, Frcdéric Larsan lặng lẽ đút chìa
khóa vào túi. Tôi chăm chú nhìn ông ta.
Tuổi trạc ngũ tuần. Đầu tròn trĩnh, tóc hoa râm, nước da xạm, nhìn
nghiêng có vẻ khắc nghiệt, trán dồ, cằm và má cao nhẵn thín, vành môi
không ria mép lượn rõ nét cong, cặp mắt hơi nhỏ và tròn, nhìn ai nhìn thẳng
vào mặt, soi mói, gây kinh hãi và lo ngại cho người ta. Khổ người trung
bình và cân đối. Dáng điệu trông toàn thể coi bộ lịch thiệp và dễ gây thiện
cảm. Không có gì là một anh Cảnh Sát quèn. Ông là nghệ sĩ lớn trong số
người đồng giới, ông biết vậy, và người ta có cảm tưởng ông tự đánh giá
mình rất cao.
Giọng nói chuyện của ông là giọng một người đa nghi và sành sỏi.
Nghề nghiệp quái dị của ông đã đưa đẩy ông cọ sát với nhiều tội ác và
nhiều hành vi đồi bại, đến độ không hiểu nổi tại sao nó không làm cho "tình
cảm ông thành chai đá”, nói theo cách phát biểu kỳ quặc của Rouletabille.