Nghe đằng sau có tiếng xe chạy đến, Larsan quay đầu lại. Chúng tôi
nhận ra chiếc xe ngựa đã chở ông Dự thẩm và viên lục sự ở ga Epinay.
- Đây này ! - Frédéric Larsan nói lớn, - ông muốn nói chuyện với ông
Robert Darzac thì ông ấy đấy chứ đâu !
Cổ xe ngựa đã tới cổng sắt và Robert Darzac nhờ Frédéric Larsan mở
giùm cửa vào hoa viên. Ông cho biết đang quá vội và chỉ đủ thì giờ đến
Epinay để đáp chuyến xe lửa sớm nhất đi Paris. Nói đến đây, ông nhận ra
tôi. Trong khi Larsan mở cổng, ông Darzac hỏi tôi đến Glandier có việc chi
mà đến nhằm vào lúc bi thảm như lúc này. Bấy giờ tôi mới để ý thấy ông
xanh xao kinh khủng, một nỗi đau vô cùng tận in hằn trên gương mặt võ
vàng.
- Cô Stangcerson có khá hơn không, ông ? - Tôi hỏi ngay.
- Khá, ông trả lời, có lẽ cứu được. Người ta phải cứu bằng được cô ấy
chứ !
Ông không nói thêm câu "hoặc tôi sẽ chết", nhưng người ta vẫn cảm
thấy câu nói ấy run run trên cặp môi trắng bệch. Rouletabille xen vô:
- Ông ơi, ông vội lắm, tôi biết. Nhưng tôi cần nói với ông chuyện này,
một câu chuyện hệ trọng ghê gớm.
Frédéric Larsan ngắt lời anh:
- Xin phép ông nhé ! - Ông ta nói với Robert Darzac - ông có chìa
khóa riêng hay muốn tôi đưa ông cái này dùng ?
- Thôi, cảm ơn, tôi có chìa khóa rồi. Tôi sẽ lo đóng cổng lấy.
Larsan xăm xăm đi về hướng lâu đài cách đó vài trăm mét sừng sững
một khối bóng hình đồ sộ.
Robert Darzac cặp lông mày cau lại, đã lộ vẻ sốt ruột. Tôi giới thiệu
Rouletabille là người bạn rất tốt, nhưng lúc biết anh chàng là nhà báo ông
Darzac nhìn tôi có vẻ trách móc nặng nề. Ông xin lỗi vì phải đến Epinay
trong vòng hai mươi phút nữa, chào từ biệt rồi quay ngựa. Nhưng tôi kinh
ngạc xiết bao khi thấy Rouletabille níu dây cương ghì cỗ xe đứng lại, miệng
thốt ra một câu tôi nghe chẳng có nghĩa gì:
"NHÀ TRƯỞNG LÃO chẳng mất vẻ nên thơ,
NHƯ VƯỜN CÂY VẪN XANH MÀU RỤC RỠ"