Câu này vừa ra khỏi miệng Rouletabille tôi đã thấy Robert Darzac lảo
đảo muốn ngã gục, mặt ông đã xanh càng xanh thêm, mắt trừng trừng nhìn
chàng tuổi trẻ với vẻ hãi hùng kỳ lạ, rồi nhảy phắt xuống đất, ông không
giấu nổi một tâm trạng hoang mang, cục kỳ rối loạn.
- Đi đi ! Đi đi ! - Ông ta lắp bắp.
Rồi thình lình, ông ta nổi giận thét lớn:
- Đi đi ! Ông ! Đi đi !
Và ông quay trở lại con đường dẫn vào lâu đài không nói thêm một
tiếng, trong khi Rouletabille tay vẫn cầm cương dắt ngựa kéo cỗ xe đi theo.
Tôi nói mấy câu với ông Robert Darzac... nhưng ông không trả lời. Tôi lại
đưa mắt dò xét Rouletabille, nhưng anh không nhìn tôi.