CHƯƠNG VI
Ở CUỐI VƯỜN SỒI
Chúng tôi đến lâu đài. Ngọn vọng lâu cổ nối vào phần dinh thự xây
tại hoàn toàn đời vua Louis 14 bởi một kiến trúc khác tân kỳ hơn, kiểu
Viollet-le-Due; cổng chính vào lâu đài đặt ở đây. Tôi chưa bao giờ trông
thấy loại kiến trúc nào độc đáo như vậy, xấu xí như vậy, nhất là kỳ cục như
cái thứ kiến trúc quái dị pha trộn đủ mọi kiểu lủng củng tương phản nhau.
Thật quái gở mà lại lôi cuốn. Tới gần, chúng tôi thấy hai ông hiến binh
đang dấn bước trước một cửa ra vào nhỏ của tầng trệt vọng lâu. Sau đó một
lát thì chúng tôi được biết trong cái tầng trệt này ngày xưa dùng làm nhà
giam và bây giờ là gian chứa đồ phế thải, người ta đang nhốt vợ chồng
người gác cổng: ông bà Bernier.
Ông Robert Darzac, dẫn chúng tôi vào phần hiện đại của lâu đài bằng
một cửa lớn có mái che mưa. Rouletabille đã giao ngựa và xe cho một gia
nhân và anh không rời mắt nhìn ông Darzac. Tôi nhìn theo tia mắt anh thì
thấy nó chiếu thẳng tới hai bàn tay đeo găng của vị giảng sư Sorbonne. Khi
chúng tôi đã vào phòng khách nhỏ có kê vài thứ đồ đạc hơi cổ, ông Robert
Darzac quay về phía Rouletabille hỏi cộc lốc:
- Nói đi ! Ông muốn gì ở tôi.
Anh phóng viên trả lời không kém cộc lốc:
- Bắt tay ông !
Darzac lùi lại một bước:
- Nghĩa là sao ?
Hiển nhiên, ông đã hiểu điều mà bây giờ tôi cũng hiểu: rằng bạn tôi
nghi ông là thủ phạm vụ mưu sát.
Dấu bàn tay đẫm máu trên tường "Căn Phòng Vàng” hiện ra trước
mắt ông. Tôi nhìn con người có vẻ mặt kiêu kỳ, ánh mắt ngày thường thẳng
thắn mà bây giờ dao động lạ lùng. Ông chìa bàn tay phải cho Rouletabille
và hất hàm về phía tôi:
- Ông là bạn của ông Sainclair, người đã giúp tôi một việc lớn không
ngờ trong một vụ kiện chính đáng nên, thưa ông, tôi không thấy lý do để từ