Chúng ta ăn trưa luôn ở địa phương thôi...
- Ơ kìa, các ông dùng bữa với tôi ở đây chứ !
- Không, cám ơn - bạn tôi trả lời. - chúng tôi ra quán "Vọng lâu".
- Ăn uống ở đấy dở lắm, không có gì đâu.
- Ông tưởng thế chứ. Tôi, tôi hy vọng tìm thấy một cái gì. Ăn xong,
chúng tôi làm việc lại, tôi sẽ viết bài và nhờ ông vui lòng mang về tòa soạn
giùm cho...
- Còn ông, ông không về với tôi ư ?
- Không, tôi ngủ lại đây...
Tôi quay nhìn Rouletabille. Anh nói năng nghiêm túc và Robert
Darzac chẳng ngạc nhiên chút nào.
Lúc ấy chúng tôi đi qua vọng lâu và nghe tiếng rên rỉ. Rouletabille
hỏi:
- Tại sao vợ chồng nhà này bị bắt giữ ?
- Lỗi tại tôi một phần, - Darzac trả lời.- Hôm qua, tôi có nhận xét nêu
ra với Dự thẩm là không hiểu tại sao mà vợ chồng người gác có đủ thì giờ
để nghe tiếng súng nổ, để "mặc quần áo", để qua một quãng đường khá dài
từ nhà họ ở đến biệt thất, tất cả chỉ mất hai phút, vì thời gian lúc súng nổ
đến lúc họ gặp bõ Jacques không quá hai phút.
- Dĩ nhiên là có gì ám muội rồi. - Rouletabille tán thành. - Họ ăn mặc
chỉnh tề lắm à?
- Đó là cái khó tin... Họ ăn mặc chỉnh tề... "áo quần đầy đủ" gọn gàng
và đủ ấm... Trong phục sức của họ không thiếu một phụ tùng nào. Bà vợ thì
đi guốc, nhưng ôug chồng mang "giầy cột dây" đăng hoàng. Mà họ lại khai
đã đi ngủ như mọi tối, lúc chín giờ. Sáng nay khi tới đây, ông Dự thẩm có
mang từ Paris đến một khẩu súng lục cùng cỡ với khẩu súng trong vụ án (vì
ông không muốn đụng đến khẩu súng tang vật). Ông chuyển cho lục sự
đứng trong "Căn Phòng Vàng”, cửa sổ và cửa ra vào đều đóng, bắn hai
phát. Chúng tôi cùng ông ta ở trong nhà vợ chồng người gác, chẳng ai nghe
thấy gì, không nghe được gì hết. Nghĩa là vợ chồng người gác cổng đã nói
dối, không còn nghi ngờ. Lúc ấy, thật ra họ đã sẵn sàng, họ ở ngoài nhà rồi,
không xa biệt thất, họ chờ đợi cái gì đó. Đã hẳn, người ta không buộc tội họ