để chứng minh tính phân rã của vật chất dưới tác động của ánh sáng mặt
trời, vân vân...
Và dọc các bức tường toàn là tủ, vừa tủ kín mít vừa tủ lắp kính trông
thấy đủ thứ ; kính hiển vi, những máy chụp hình loại đặc biệt, một số lượng
pha lê đếm không xuể.
Rouletabille chúi mũi vào chiếc lò lớn. Anh dùng đầu ngón tay móc,
ngoáy trong các lò đúc nhỏ. Bỗng anh đứng phắt dậy, tay cầm một mẩu giấy
cháy dở.
Anh đến chỗ chúng tôi đang nói chuyện bên của sổ và nói:
- Giữ dùm chúng tôi cái này đi, ông Darzac.
Tôi nghiêng đầu nhìn vào mảnh giấy hung đỏ ông Darzac vừa nhận từ
tay Rouletabille. Tôi nhìn thấy rất rõ, những chữ lõm bõm còn lại và đọc
được: trưởng lão... mất... thơ.. như vu.....rực rỡ.
Và phía dưới: "23 tháng mười".
Từ sáng nay, đã hai lần, những câu vô nghĩa này đánh mạnh vào tâm
trí tôi, và lần thứ bai, tôi thấy chúng gây nơi vị giảng sư Sorbonne cùng một
hiệu quả sét đánh ngang tai.
Cử chỉ đầu tiên của ông Robert Darzac là quay nhìn bõ Jacques,
nhưng ông lão đang bận gì đó ở cửa sổ bên kia không trông thấy chúng tôi...
Thế rồi, vị hôn phu của cô Stangerson run run mở bóp, cất mảnh giấy vào
và thở dài não nuột: “Trời ơi là trời !”
Trong lúc ấy, Rouletabille leo vào lò, nghĩa là đứng trên mấy viên
gạch một khuôn bếp, anh chăm chú nhìn lòng ống khói thu nhỏ dần ở phía
trên và cách đầu anh năm mươi phân thì khép hẳn lại bằng những thẻ sắt
gắn vào trong gạch, cho thò ra ngoài ba ống tròn khoảng mười lăm phân
đường kính mỗi ống.
- Không thể qua lối này được, chàng phóng viên nhảy ra và tuyên bố -
mà nếu "nó" có chui qua đây thì tất cả mớ sắt vụn này phải nằm dưới đất.
Không ! Không ! Chỗ này chịu thua, không tìm được gì hết...”
Sau đó, anh xem xét bàn ghế và mở các cửa tủ.
Rồi đến lượt hai khung cửa sổ anh cũng tuyên bố không thể vượt qua
và "nó đã không vượt qua”. Đến khung cửa thứ hai, anh bắt gặp bõ Jacques
đang đăm đăm ngó ra ngoài.