- Tôi làm sao biết !...
Rouletabille quan sát tất cả, đánh hơi tất cả. Anh quỳ gối thám thính
rất nhanh những viên đá vuông nham nhở lát gian tiền đình. Bõ Jacques thì
tiếp tục lảm nhảm:
- A, ông không tìm thấy gì đâu, thưa ông bạn trẻ. Họ cũng đã chẳng
tìm thấy gì... Mà bây giờ thì dơ dáy quá rồi... Nhiều người ra vào quá đi !
Họ không bằng lòng cho tôi lau rửa sàn đá... nhưng hôm xảy ra án mạng tôi
đã xối nước ào ào rửa ráy tất cả, chính tôi, bõ Jacques đó... và nếu tên sát
nhân chạy qua đây với đôi "bàn cuốc" của nó thì thế nào chúng tôi cũng
thấy rồi.. Nó để lại nhiều dấu giày ở trong phòng cô chủ đấy thôi !...
Rouletabille đứng lên và hỏi:
- Cụ lau rửa sàn nhà đá này lần chót vào lúc nào ?
Và anh nhìn bõ Jacques bằng con mắt không để sểnh một cái gì mà
không thấy.
- Thì chính hôm xảy ra án mạng, tôi nói rồi mà ! Khoảng năm giờ
rưỡi, trong lúc cha con cô chủ đi tản bộ một vòng trước khi dùng bữa chiều
ở ngay đây chứ đâu, vì hôm ấy hai người ăn chiều ở phòng thí nghiệm.
Hôm sau, khi Dự thẩm đến, ông ta đã thấy các dấu chân dưới đất rõ như
mực đen trên giấy trắng. Thế mà, cả phòng thí nghiệm, cả gian tiền đình,
sạch bóng như gương không ai tìm thấy vết chân của nó... của thằng đó. Vết
chân nó, bởi vì người ta tìm thấy ở gần cửa sổ phía ngoài, nên bắt buộc nó
phải đục trần "Căn Phòng Vàng", phóng lên gác nóc, trổ nóc nhà, rồi lọt
trúng chỗ cửa sổ gian tiền đình, bằng cách buông mình cho rơi xuống đất.
Thế nhưng, làm gì có lỗ hổng nào trên trần "Căn Phòng Vàng", gác nóc
cũng không, tất nhiên ! Vậy thì, ông thấy đó, chẳng ai biết đằng nào mà mò,
hoàn toàn mù tịt... không biết tí tí gì ráo ! Đây là một bí mật của ma quỷ !
Bỗng, Rouletabille lại quỳ phục, gần như đối diện với cửa ra vào một
buồng tắm nhỏ tận cuối gian tiền đình. Anh quỳ như thế ít nhất một phút.
- Thế nào ? - Tôi hỏi khi anh đứng dậy.
- Ôi, không quan trọng lắm. Có mỗi giọt máu.
Anh quay sang bõ Jacques:
- Khi cụ lau rửa phòng thí nghiệm và gian tiền đình thì cửa sổ gian
tiền đình có mở không ?