CHƯƠNG VII
DO ĐÂU ROULETABILLE THÁM HIỂM GẦM GIƯỜNG
Rouletabille đẩy cạnh cửa "Căn Phòng Vàng", bỗng khựng lại trên
bục cửa, thốt ra một câu với giọng xúc động mà sau này tôi mới hiểu: "Ôi
Hương thơm người đàn bà bận đồ đen”. Thấy phòng tối quá, bõ Jacques
định mở cửa sổ nhưng Rouletabille ngăn lại. Anh hỏi:
- Án mạng có xảy ra trong bóng tối hoàn toàn không?
- Không đâu, ông bạn. Tôi nghĩ là không, Cô chủ tôi ưa có cây đèn
ngủ thắp sáng trên bàn, và chính tay tôi tối hôm nào cũng thắp hầu cô khi cô
sắp đi nằm. Tôi gần như một chị hầu phòng của cô vậy, kể từ lúc trời tối.
Chị hầu phòng thứ thiệt thì chỉ đến buổi sáng. Cô chủ tôi làm việc khuya
lắm... ban đêm !
- Cái bàn để cây đèn ngủ kê chỗ nào ? Có xa giường không ?
- Xa.
- Bây giờ cụ có thể thắp giùm lên được không ?
- Cây đèn ngủ bể rồi, và dầu chảy chan hòa khi cái bàn bị xô đổ.
Ngoài ra, tất cả còn nguyên như cũ. Tôi chỉ mở cửa sổ là ông thấy ngay...
- Khoan đã !
Rouletabille trở vào phòng thí nghiệm, đi đóng hai cửa sổ ở đấy và
cửa ra vào thông sang gian tiền đình. Khi căn phòng đã tối thui, anh thắp
một ngọn nến, đưa cho bõ Jacques bảo bõ cầm đèn đứng vào khoảng chính
giữa "Căn Phòng Vàng" đúng chỗ cây đèn ngủ thắp sáng đêm ấy.
Bõ Jacques chân mang giầy vải (bõ thường bỏ guốc lại gian tiền đình)
bước vào "Căn Phòng Vàng" với cây nến trên tay và chúng tôi trông thấy
mơ hồ, vì ngọn lửa quá yếu soi không đủ sáng, những đồ đạc nằm ngổn
ngang trên sàn nhà, một cái giường kê trong góc, và trước mặt chúng tôi,
bên trái, ánh phản chiếu một tấm gương treo trên tường gần giường. Toàn
cảnh qua rất nhanh.
Rouletabille hô: Xong rồi ! Cụ có thể mở cửa sổ.
- Coi chừng, chớ có đi vô, - bõ Jacques năn nỉ, các ông có thể để lại
dấu giầy...và đừng xáo trộn gì hết... Đó là ý ông Dự thẩm.. Ý ổng như vậy
mặc dầu công việc của ổng xong rồi...