- Đó là một bàn tay rất tự nhiên thôi ! Rouletabille phản đối, - tại cái
hình in ra đã bị méo mó vì nó trượt trên mặt tường. Nó đã chùi bàn tay vào
tường. Nó phải cao cỡ một mét tám mươi.
- Anh căn cứ vào đâu ?
- Vào độ cao của bàn tay trên tường.
Anh bạn tôi sau đó quay ra xem đến dấu đạn trên tường. Nó là một cái
lỗ tròn, Anh tuyên bố:
- Viên đạn bay theo chiều "ngang", không từ trên, - không từ dưới bắn
đi.
Và anh còn lưu ý chúng tôi nó ở dưới dấu tay trên tường có vài phân.
Rồi quay ra cửa, Rouletabille chúi mũi vào ổ khóa và cái chốt. Anh
nhận xét "quả thật người ta đã phá cửa từ phía ngoài, ổ khóa và chốt cài
ngang còn gắn ở cánh cửa bể, ổ khóa vẫn khóa chặt, chốt còn đóng y
nguyên, và trên tường, hai mảnh sắt chụp ổ khóa đã bật ra đeo tòng teng,
nhờ còn một đinh ốc giữ lại nên chưa rớt”.
Anh ký giả trẻ của báo Thời Đại đăm đăm nhìn những vật này, nắm
cánh cửa xem xét cả hai phía trong ngoài, cầm chắc không có cách chi đóng
hoặc mở cái chốt "từ bên ngoài", và cầm chắc người ta đã tìm thấy chìa
khóa cắm trong ổ "từ phía trong". Anh còn cầm chắc điểm nữa là một khi
chìa đã cắm trong ổ phía trong thì không thể mở ổ khóa này bằng một chìa
khác từ phía ngoài. Cuối cùng, sau khi ghi nhận ở cái cửa này không có một
kiểu khép tự động nào, vắn tắt một câu, nó là cái cửa bình thường như mọi
cửa, nó có gắn một ổ khóa và một chốt ngang rất kiên cố, còn đóng y
nguyên, anh chàng buông một câu đắc ý: "được lắm !". Đoạn ngồi bệt
xuống đất, anh vội vã cởi giầy.
Chân mang tất ngắn, anh bước vào phòng. Việc đầu tiên là anh cúi rạp
mình trên những bàn ghế đổ lỏng chỏng và xem xét cực kỳ tỉ mỉ. Chúng tôi
im lặng nhìn anh. Bõ Jacques càng lúc càng mỉa mai:
- Ồ, anh bạn nhỏ của ta ơi ! Anh bạn ơi ! Tội thân anh quá !...
Nhưng Rouletabille ngẩng đầu lên:
- Cụ nói đúng, bõ Jacques, tối hôm ấy cô chủ của cụ không để tóc
kiểu băng-đô. Tôi mới là ngu nên đã tưởng vậy !...
Rồi uốn mình mềm như con rắn, anh chui tọt vào gầm giường.