Và bõ Jacques lải nhải:
- Ấy vậy mà ông ơi, ấy vậy mà tên sát nhân đã nấp dưới đó ! Nó nằm
sẵn trong đó hồi mười giờ khi tôi vào đóng của sổ và thắp đèn đêm, vì cả
ông Stangerson, cả cô Mathilde, cả tôi, không ai rời phòng thí nghiệm cho
đến lúc thảm kịch xảy ra.
Tiếng Roulelabille từ trong gầm giường:
- Thưa cụ Jacques, ông Stangerson và cô con gái đến phòng thí
nghiệm lúc mấy giờ rồi không đi khỏi nữa ?
- Sáu giờ.
Tiếng Rouletabille:
- Đúng rồi, nó có nằm đây... đúng... vả lại, cả phòng chỉ có chỗ này nó
ẩn được... Khi phá cửa vào, bốn người quý vị có nhìn dưới gầm giường
không ?
- Nhìn ngay lập túc. Chúng tôi còn dốc ngược cả giường lên rồi mới
để lại như cũ cơ mà.
- Còn giữa các tầng nệm ?
- Giường chỉ có một tấm nệm thì đã đặt cô Stangerson nằm lên rồi.
Chú gác cổng với ông Stangerson đã mang nó sang ngay phòng thí nghiệm.
Dưới tấm nệm ấy chỉ có màn lưới sắt chẳng che giấu được gì, người cũng
như vật. Rốt cục, thưa ông thử nghĩ coi, chúng tôi những bốn người, không
gì qua mắt nổi. Phòng thì quá nhỏ, đồ đạc có gì đâu, mà trong khu biệt thất,
hễ chúng tôi quay lưng đi là tất cả các cửa đều đóng hết.
Tôi đưa ra một giả thuyết:
- Có thể tên sát nhân đi kèm cái nệm ! Trong cái nệm, biết đâu ?...
Trước một bí ẩn như vậy, cái gì cũng có thể xảy ra ! Giữa cơn bấn loạn, ông
Stangerson và anh gác cổng không nhận thấy mình đang khiêng một người
nặng gấp đôi... Rồi, lỡ anh gác cổng là tòng phạm của nó thì sao. Tôi đưa ra
giả thuyết để tùy quý vị, riêng tôi thấy như thế thì giải thích được nhiều
điểm đấy.. và đặc biệt sự kiện phòng thí nghiệm và gian tiền đình không hề
có dấu chân như ở trong "Căn Phòng Vàng". Khi người ta khiêng cô
Stangerson từ phòng thí nghiệm qua bên lâu đài, cái nệm còn nằm một lúc
gần của sổ, có thể đã cho phép hung thủ tẩu thoát...
- Rồi sao nữa ? Rồi sao nữa ? - Rouletabille cười rộ dưới gầm giường.