Tôi hơi phật ý:
- Thật sợ, không biết sao nữa... Cái gì cũng có thể cả... Bõ Jacques
xen vô:
- Đó cũng là ý kiến Dự thẩm, ông đã xem xét kỹ tấm nệm. Rồi ông
cũng phải bật cười cho cái ý kiến của mình, như bạn ông đang cười ông lúc
này đây, thưa ông, vì rõ ràng không phải tấm nệm có hai đáy !. Vả chăng,
nếu có người đàn ông nằm trong, tất nhiên chúng tôi đã thấy nó.
Tôi cũng phải cười cho cái thằng tôi, và thực vậy, từ lúc đó, tôi có
bằng cớ rằng tôi đã nói một điều quái gở. Nhưng không biết nó bắt đầu từ
đâu, tới đâu chấm dứt, cái quái gở trong một vụ như vụ này !
Chỉ có bạn tôi, một mình bạn tôi có khả năng trả lời câu hỏi đó, và
còn gì gì nữa !...
- Này cụ ơi !, Anh phóng viên kêu to dưới gầm giường, tấm thảm con
này lật lên rồi phải không ?
- Do chính tay chúng tôi đó, thưa ông, bõ Jacques giải thích, khi
chúng tôi không tìm thấy thủ phạm, chúng tôi liền nghĩ không biết có cái lỗ
hổng nào trong sàn gỗ không.
- Không có rồi đấy. Rouletabille trả lời vọng ra. Đây có hầm chứa
rượu không cụ ?
- Không, không có hầm nào cả. Nhưng điều đó không buộc chúng tôi
ngừng tìm kiếm và ông Dự thẩm, của ông, đã nghiên cứu sàn nhà từng tấm
ván một, làm như ở dưới có hầm vậy...
Đến đây, anh phóng viên trườn người bò ra. Mắt anh long lanh sáng,
cánh mũi phập phồng dáng điệu một con vật non tuổi trở về hang sau một
buổi kiếm mồi no nê. Anh vẫn còn quỳ phục dưới đất. Thật ra, trong đầu óc
tôi chỉ có thể so sánh anh với một con chó săn quá khôn đang trên đường
rượt đuổi một con mồi lạ nào đó... Và anh đang đánh hơi một con người,
con người mà anh đã thề phải mang về cho chủ anh, ông chủ nhiệm báo
Thời Đại, bởi ta không nên quên chàng Joseph Rouletabille của chúng ta là
phóng viên nhà báo.
Cứ thế lổm ngổm bốn chân, anh bò khắp bốn góc phòng, hít hà tất cả,
xoay quanh tất cả, tất cả những gì chúng tôi trông thấy, rất ít, và tất cả
những gì chúng tôi không trông thấy thì hình như nhiều vô kể.