Bàn trang điểm là chiếc bàn nhỏ bốn chân, không thể lấy nó làm một
chỗ ẩn nấp tạm thời. Tủ đứng thì chẳng có cái nào. Cô Stangerson có tủ treo
áo nhưng để bên lâu đài.
Cái mũi và bai bàn tay Rouletabille leo lên các bức tường, chỗ nào
cũng xây gạch dầy. Khi anh đã làm một cuộc tuần tra suốt lượt bốn bức
tường và đưa những ngón tay mềm mại xoa nắn khắp bề mặt giấy vàng
vươn đến tận trần nhà làm cho anh có thể rờ tới bằng cách đặt chiếc ghế dựa
lên trên bàn trang điểm và cứ kéo lê xung quanh phòng cái kiểu ghế đẩu
tinh xảo ấy, khi anh đã xong xuôi với trần nhà nơi anh xem xét kỹ dấu đạn
thứ hai, anh trở lại bốn cửa sổ và thế là đến lượt các chấn song sắt, hai cánh
cửa sổ, tất cả còn vững chắc và nguyên vẹn.. Cuối cùng, anh thốt ra, một
tiếng úi cha "thỏa mãn" và tuyên bố bây giờ thì anh yên trí rồi !
- Thế nào, ông đã tin rằng cô chủ tội nghiệp của tôi bị nhốt kỹ khi nó
định giết cô, khi cô kêu chúng tôi đến cứu chứ ?... - Bõ Jacques run lên đau
khổ.
- Đúng, anh phóng viên lau mồ hôi trán..., quả thật "Căn Phòng Vàng"
được đóng kín như chiếc tủ sắt...
- Thực sự, tôi xen vô, cái bí ẩn này là cái ly kỳ nhất mà tôi được biết
kể cả trong lãnh vực của tưởng tượng. Trong vụ hạ sát hai mạng người một
lúc ở đường Nhà Xác, Edgar Poe
(Nhà văn Mỹ có óc tưởng tượng phong phú lạ kỳ, bị ám ảnh bơi "thiên
thần của quái đản" và bơi những thi kiến ma quỷ. Tác giả "Những truyện dị thường (ND))
không hề sáng chế ra
một cái gì kiểu ấy. Nơi diễn ra tội ác khá kín, không để một người tẩu thoát
nhưng còn có cái cửa sổ có thể để cho thủ phạm giết người luồn được qua
vì nó là một con khỉ. Nhưng ở đây thì một lỗ hổng cỡ nào cũng không có.
Cửa ra vào đóng chặt, con ruồi cũng không thể bay lọt !
(Conart Doyle cũng đề cập đến
loại bí ẩn này trong truyện ngắn mang tên Dải Băng Lốm Đốm. Trong một căn phòng kín mít, một vụ ám sát rùng rợn xảy ra... thủ
phạm chạy đâu ? Sherlock Holmes khám phá mau chóng. Vì trong phòng có một lỗ thông hơi to bằng đồng tiền 100 xu đủ đề
chuồn ra ngoài cái Dải Băng Lốm Đốm hay con rắn sát nhân. (Chú thích trong nguyên tác))
- Đúng vậy ! Đúng đấy ! - Rouletabille tán đồng và tiếp tục lau mồ
hôi trán, có vẻ như mệt nhọc vì những xáo động tư tưởng nhiều hơn là vì
những nỗ lực thể xác vừa qua. - Đúng đấy ! Đây là một bí ẩn rất to lớn, rất
mỹ miều và rất kỳ cục !