- Chiếc khăn tay thuộc loại to bản, màu xanh sọc đỏ, và chiếc mũ nồi
thuộc loại "bắt” kéo xệ một bên tai, như thế này, này. - Rouletabille làm một
cử chỉ diễn tả.
- Đúng ghê.. Ông quả là phù thủy cao tay. Và bõ Jacques cố hết sức
để bật cười, nhưng không được:
- Sao ông biết chiếc khăn tay màu xanh sọc đỏ ?
- Bởi vì nếu nó không màu xanh sọc đỏ thì không ai tìm thấy chiếc
khăn tay nào cả.
Rồi bỏ mặc bõ Jacques, bạn tôi rút trong túi ta một tờ giấy trắng và
một cái kéo. Anh cúi xuống nhưng dấu chân, chọn một cái và áp tờ giấy lên
cắt, xén. Thế là anh đã có một đế giầy bằng giấy đường viền quanh rất rõ.
Anh đưa cho tôi giữ và khẩn khoản tôi đừng để mất.
Sau đó, anh quay ra cửa và chỉ cho bõ Jacques thấy Fréderic Larnan
lúc ấy vẫn chưa rời bờ hồ. Anh lo ngại không biết nhà thám tử này đến đây
có phải để làm việc trong "Căn Phòng Vàng” không !
- Không ! - Robert Darzac từ lúc Rouletabille đưa cho xem mẩu giấy
cháy dở bây giờ mới mở miệng. - Ông ta nói không cần xem "Căn Phòng
Vàng", rằng kẻ sát nhân đã ra khỏi "Căn Phòng Vàng" một cách rất ung
dung và tối nay ông ra sẽ giải thích tại sao.!
Thật lạ lùng, nghe Robert Darzac nói, Rouletabille vụt tái mặt.
- Frédéric Larsan đã nắm chắc sự thật chăng, trong khi mình chỉ mới
cảm thấy. - Anh nhủ thầm - Fréderic Larsan rất tài giỏi... thật tài giỏi và
mình vẫn kính phục ông ta... Nhưng hôm nay, vấn đề là phải làm một cái gì
hơn một công tác thám tử... hơn những gì do kinh nghiệm đã dạy - cần phải
đúng lý, đúng lý, quý vị nghe rõ chưa, như ông Trời đã đúng lý khi ổng nói:
2 X 2 = 4... Cần nắm cho được sợi dây lý luận bằng đúng cái đầu phải nắm !
Và anh phóng viên hấp tấp chạy ra ngoài, hoang mang vì ý nghĩ Fred,
viên thám tử đại tài, danh tiếng lẫy lừng có thể mang lại trước mình lời giải
đáp cho bài toán "Căn Phòng Vàng"
Tôi theo kịp anh trên ngưỡng cửa biệt thất và nói:
- Thôi nào, anh bạn, bình tĩnh lại đi. Anh không bằng lòng sao ?
- Có chứ - anh thú nhận với một tiếng thở dài nặng nhọc. Tôi rất bằng
lòng. Tôi đã khám phá ra nhiều cái lạ...