- "Con Thú Nhà Trời”, bõ Jacques lẩm bẩm. Dù cho chính "Con Thú
Nhà Trời" mà phạm tội ác này thì nó cũng không trốn thoát nổi... Ê, nghe
này ! Quý vị có nghe không, đấy... Im lặng !."
Bõ Jacques ra hiệu cho chúng tôi im, rồi giơ thẳng cánh tay chỉ vào
tường về hướng khu rừng gần nhất, bõ lắng tai nghe một tiếng gì mà chúng
tôi không nghe.
- Nó đi rồi, cuối cùng bõ nói, tôi phải giết nó... gớm ghiếc quá, cái
con vật... nhưng nó lại là "Con Thú Nhà Trời", đêm nào nó cũng đến mộ nữ
thánh Genevière cầu nguyện và chẳng ai dám đụng đến nó, sợ bị mẹ
Agenoux trừ yểm...
- "Con Thú Nhà Trời” đó lớn chừng nào ?
- Suýt soát một con chó lùn cỡ bự.. Nó là quái vật đấy, cho ông hay. A
! Đã hơn một lần tôi tự hỏi biết đâu chả phải nó đã giương móng vuốt bóp
cổ cô chủ tội nghiệp của tôi... Nhưng mà "Con Thú Nhà Trời" đâu có mang
giầy bố, đâu có bắn súng lục, làm gì có bàn tay kiểu này. - Bõ Jacques nói
một hơi và chỉ bàn tay đỏ trên tường. - Vả chăng, người ta cũng phải thấy
nó như thấy người, nó cũng bị nhốt trong phòng và trong biệt thất như
người chứ !
- Dĩ nhiên, Tôi nói. - Từ xa, trước khi thấy, tận mắt "Căn Phòng
Vàng", chính tôi tự hỏi không chừng mà con mèo của mẹ Agenoux cũng
nên...
- Cả anh nữa hả ? - Rouletabille kinh ngạc.
- Còn anh ? Tôi hỏi lại.
- Tôi thì không, không một phút nào. Ngay lúc tôi đọc bài báo Buổi
sáng, tôi đã biết không phải một con vật. Bây giờ thì tôi tin ở đây đã diễn ra
tấn thảm kịch vô cùng bi đát... Nhưng bõ Jacques, sao không thấy cụ nói gì
về cái mũ nồi và cả chiếc khăn tay ?
- Ông Dự thẩm lấy đi rồi. - Bõ Jacques đáp ngập ngừng.
Anh phóng viên nghiêm giọng:
- Tôi, tôi không hề trông thấy khăn tay với mũ nồi, vậy mà tôi có thể
tả hầu quý vị hai cái vật ấy nó như thế nào...
- A ! Nếu vậy thì ông giỏi quá chừng rồi.
Và bõ Jacques lúng túng ho khan.