CHƯƠNG VIII
CÔ STANGERSON KHAI TRƯỚC DỰ THẨM
Năm phút sau, Rouletabille đang cắm cúi xem xét những dấu chân
trong hoa viên, cả những dấu ở dưới cửa sổ gian tiền đình, thì một người
đàn ông, có lẽ tôi tớ trong lâu đài, bước mau đến chỗ chúng tôi và nói lớn
với Robert Darzac đang từ biệt thất đi xuống.
- Ông biết không, thưa ông Robert, Dự thẩm đang lấy lời khai của cô
chủ.
Robert Darzac đưa mắt cáo lỗi chúng tôi rồi chạy như bay về phía lâu
đài, người kia chạy theo.
- Nếu xác chết mà nói được, tôi lên tiếng, sắp có cái hay đấy nhé...
- Phải tìm cho biết, bạn tôi đáp, mình qua bên lâu đài đi.
Rồi anh kéo tôi đi. Nhưng đến lâu đài, một hiến binh gác trong gian
tiền đình ngăn không cho chúng tôi vào cầu thang dẫn lên lầu nhất. Chúng
tôi đành chờ.
Trong thời gian ấy, đây là những gì xảy ra trong phòng nạn nhân. Vì
thầy thuốc của gia đình thấy cô Stangerson đã mạnh lại dần dần, nhưng sợ
cơn đau tái phát lại hại không hỏi cung được nữa, bèn coi mình có bổn phận
báo cho dự thẩm biết... và ổng Dự thẩm quyết định thực hiện ngay một buổi
hỏi cung vắn tắt. Dự buổi hỏi cung này, có ông De Marquet, viên lục sự,
ông Stangerson và ông bác sĩ. Sau này, khi mở phiên tòa, tôi kiếm được
đoạn chủ văn tờ biên bản hỏi cung ấy. Nó được trình bày như sau với tất cả
cái khô khan của lối hành văn tư pháp:
Hỏi: Thưa cô, nếu không quá mệt, cô có thể cho chúng tôi vài chi tiết
trọng yếu ví vụ có kẻ mưu toan xâm hại tính mạng cô vừa qua không ?
Đáp: Tôi nghe trong mình đã khỏe nhiều, thưa ông Dự thẩm, và tôi
sẵn sàng khai những gì tôi biết.
Hỏi: Xin lỗi, nếu cô cho phép, tôi xin đặt vài câu hỏi để cô trả lời.
Như vậy, cô sẽ đỡ mệt hơn là kể lại cả câu chuyện dài.
Đáp: Dạ được, xin ông cứ hỏi.
Hỏi: Ngày hôm ấy, cô dùng thì giờ ra sao ? Tôi muốn cô cho biết thật
chính xác, thật tỉ mỉ. Ý tôi là lần theo tất cả các hành vi của cô, nếu cô