không thấy là đòi hỏi quá đáng.
Đáp: Sáng hôm ấy tôi dậy muộn, khoảng mười giờ vì cha con tôi đêm
trước về khuya lắm, sau khi dự buổi tiệc tối và tiếp tân khách do Tổng
Thống thết đãi các đặc sứ của Viện Hàn Lâm Khoa Học ở Philadelphie. Khi
tôi rời khỏi phòng lúc mười giờ rưỡi thì cha tôi đang cặm cụi trong phòng
thí nghiệm trước rồi. Chúng tôi làm việc với nhau đến mười hai giờ trưa, đi
dạo nửa giờ trong hoa viên rồi ăn trưa bên lâu đài. Nửa giờ đi dạo tiếp cho
tới một giờ rưỡi như mọi ngày. Đoạn hai cha con trở về phòng thí nghiệm.
Ở đây, tôi gặp chị hầu phòng vừa dọn phòng cho tôi xong, tôi vào Căn
phòng Vàng để dặn dò chị vài việc không quan trọng. Chị rời biệt thất ngay
và tôi lại bắt tay vào việc với cha tôi. Đến năm giờ, chúng tôi rời biệt thất đi
dạo lần nữa và uống trà.
Hỏi: Khi ra ngoài đi dạo lúc năm giờ cô có tạt vào phòng không ?
Đáp: Không thưa ông, chỉ có cha tôi ghé vào lấy dùm tôi cái mũ.
Hỏi: Và ông đã không thấy gì khả nghi ?
Ông Stangerson: Cố nhiên không, thưa ông Dự thẩm.
Hỏi: Thế thì gần như chắc chắn tên sát nhân chưa lẩn dưới gầm
giường lúc ấy. Khi cô đi rồi, cửa ra vào phòng không khóa lại ư ?
Cô Stangerson: Dạ không, chúng tôi không có lý do để khóa cửa.
Hỏi: Cô và ông Stangerson, hai cha con đi khỏi biệt thất trong bao lâu
kể từ giờ phút ấy ?
Đáp: Khoảng một tiếng.
Hỏi: Thế thì đúng rồi, đúng giờ đó tên sát nhân lẻn vào biệt thất.
Nhưng bằng cách nào, không ai biết. Quả thật, người ta có tìm thấy trong
hoa viên những dấu chân từ cửa sổ gian tiền đình đi ra, nhưng không thấy
dấu chân từ ngoài đi vào tới đó. Cô có để ý thấy cửa sổ gian tiền đình mở,
khi cô đi cùng với cha cô không ?
Đáp: - Tôi không nhớ.
Ông Stangerson: - Nó đóng kín
Hỏi: Và khi cô trở về ?
Đáp: - Tôi không để ý.
Ông Stangerson: - Nó vẫn đóng kín.. Tôi nhớ rất rõ vì khi trở về, tôi
có nói lớn tiếng: "Quái, trong lúc mình vắng mặt sao bõ Jacques không mở