Đáp: - Có thì bõ đã nói. Bõ Jacques là người trung thành và rất mến
tôi.
Hỏi: - Ông Stangerson, ông quả quyết sau đó bõ Jacques không hề rời
phòng thí nghiệm ? Rằng suốt thời gian ấy, bõ luôn ở bên cạnh ông, phải
vậy không ?
Ông Stangerson: - Tôi chắc chắn như vậy. Tôi không hề nghi ngờ gì
về phía bõ.
Hỏi: - Cô Stangerson, khi cô vào phòng, cô đã khóa cửa ngay và cài
luôn cả chốt. Có phải quá cẩn thận không, vì cô biết cha cô và người bõ già
ở ngay đó. Vậy, phải chăng là cô sợ hãi một cái gì ?
Đáp: - Cha tôi sắp sửa về bên lâu đài, còn bõ Jacques cũng sắp đi ngủ.
Và quả thật, tôi có sợ một cái gì đó.
Hỏi: - Cô quá sợ một cái gì ấy đến nỗi phải mượn kín khẩu súng của
bõ Jacques mà không cho bõ hay ?
Đáp: - Dạ phải, tôi không muốn để ai phải kinh sợ, nhất là nỗi sợ của
tôi có thể là hoàn toàn ấu trĩ.
Hỏi: - Vậy thì cô sợ cái chi ?
Dáp: - Tôi không sao nói được cho chuẩn xác. Đã nhiều đêm, hình
như tôi nghe trong vườn và ngoài vườn xung quanh biệt thất những tiếng
động dị thường, đôi khi tiếng chân người, tiếng cành khô gẫy. Đêm trước
ngày tôi bị mưu hại, tôi thức đến tận ba giờ sáng mới ngủ được. Từ điện
Elyséc về, tôi đứng bên cửa sổ một lúc và tuởng như trông thấy những bóng
đen...
Hỏi: - Mấy bóng ?
Đáp: - Có hai bóng đen cứ xoay quanh bờ hồ... rồi mặt trăng lẫn vào
đám mây, tôi không thấy gì nữa.
Mọi năm, cứ vào thời kỳ này trong mùa thì tôi đã về phòng riêng ở
bên lâu đài, trở lại với những thói quen mùa lạnh. Nhưng năm nay, tôi tự
nhủ, để đợi cha tôi hoàn thành bản tóm lược công tác về "tính Phân Rã của
Vật Chất" cho Viện Hàn Lâm Khoa Học xong đã rồi hãy về. Tôi không
muốn cái công trình quý giá ấy sắp kết thúc trong vài ngày nữa bị xáo trộn
bởi một thay đổi nào đó trong những thói quen thường nhật của chúng tôi.
Xin ông hiểu cho, tôi không muốn nói với cha tôi về những lo sợ trẻ con