Hỏi: - Không biết gì nữa !... Thế cô không có ý nghĩ gì về cách thức
thủ phạm đã dùng để tẩu thoát sao ?
Đáp: - Không, tôi không biết gì nữa. Người ta làm sao biết được
những gì xảy ra xung quanh khi người ta đã chết.
Hỏi: - Tên đó cao lớn hay nhỏ con ?
Đáp: - Tôi chỉ thấy một bóng đen kinh khiếp quá...
Hỏi: - Cô không thể cho chúng tôi một chỉ dẫn nào ư ?
Đáp: - Thưa ông, tôi không biết gì nữa. Một người đàn ông nhảy xổ
vào tôi, tôi bắn nó, tôi không biết gì nữa...
Đến đây, chấm dứt buổi hỏi cung cô Stangerson. Joseph Rouletabille
kiên nhẫn chờ ông Robert Darzac trở ra. Ông này xuất hiện mau chóng.
Ông ta ở gian kế bên phòng cô Stangerson, đã lắng nghe trọn cuộc
thẩm vấn và bây giờ kể lại với anh bạn tôi thật chân xác theo một trí nhớ
thật bền dai, và ông tỏ ra ngoan ngoãn một cách lạ. Nhờ mấy dòng ghi chép
vội vã bằng bút chì ông đã có thể tường thuật hầu như toàn văn những câu
hỏi, đáp.
Đúng là ông Darzac làm thư ký cho bạn tôi và trong mọi việc, ông
hành động như người không dám từ chối bạn tôi một tí gì, hoặc hơn thế
nữa, một người "phục vụ" anh hết sức tận tụy.
Sự kiện "cửa sổ đóng kín” đập mạnh vào cân não người phóng viên
trẻ tuổi cũng như ông Dự thẩm. Ngoài ra, Rouletabille còn yêu cầu ông
Robert Darzac nhắc lại cho anh nghe thời dụng biểu của ông Stangetson và
con gái trong ngày xảy ra thảm kịch theo như hai cha con đã khai trước Dự
thẩm. Trường hợp họ ăn bữa chiều trong phòng thí nghiệm dường như
khiến anh quan tâm tột độ, và anh bắt ông Darzac nhắc lại tới hai lần, để
chắc bụng hơn, rằng chỉ có mình anh bảo vệ biết được ông giáo sư và con
gái ăn bữa chiều trong phòng thí nghiệm và do đâu mà anh ta biết được.
Khi ông Darzac dứt lời, tôi lên tiếng:
- Té ra buổi chấp cung nạn nhân chẳng đưa bài toán nát óc tiến lên
được bao nhiêu.
Ông Darzac tố thêm:
- Nó kéo giựt lùi thì có.
Nhưng Rouletabille tư lự: