CHƯƠNG IX
PHÓNG VIÊN VÀ THÁM TỬ
Ba chúng tôi quay trở lại biệt thất. Còn cách khoảng trăm mét, anh
phóng viên ngăn chúng tôi lại và trỏ một lùm cây ở bên phải, anh nói:
- Đây này, tên sát nhân đã núp ở đây rồi lẻn vào biệt thất.
Vì thấy còn nhiều lùm cây khác giống như thể mọc giữa những cây
sồi to, tôi hỏi tại sao anh chọn lùm cây ấy chứ không chọn những lùm kia.
Rouletabille vừa trả lời vừa trỏ một con đường nhỏ luồn gần lùm cây nọ và
dẫn đến cửa vào ngôi biệt thất:
- Con đường này có rải sỏi, anh thấy không ? BẮT BUỘC nó phải
theo đường này để tới biệt thất, vì không ai tìm thấy dấu chân nó trên đất
mềm. Thằng đó làm gì có cánh. Nó cũng đi như ai, nhưng nó đi trên những
viên đá sỏi, chân nó đạp lên đá sỏi, đá sỏi lăn đi không để lại dấu vết. Lớp
sỏi này đã có nhiều bàn chân giẫm lên vì đường này là đường ngắn nhất để
đi từ biệt thất đến lâu đài.
Còn về lùm cây, nó gồm những giống cây không bị chết khô mùa lạnh
- nguyệt quế và anh đào nên đã cung cấp cho hung thủ một chỗ ẩn tốt đề
chờ lúc thuận tiện mà đi vô biệt thất. Nó núp ở đó nên đã trông thấy cha con
ông Stangerson đi ra, rồi đến bõ Jacques. Người ta đã rải sỏi hầu như đến
tận cửa sổ gian tiền đình. Dấu chân của nó SONG SONG với vách tường,
dấu chân lúc nãy chúng ta chú ý và tôi đã trông thấy từ trước, chứng tỏ "nó"
chỉ cần nhảy một bước là tới sát ngay cửa sổ gian tiền đình đã được bõ
Jacques mở. Nó dùng sức cổ tay đu người lên một cái là lọt vào gian tiền
đình dễ ợt.
- Xét kỹ, cũng có thể lắm ! - Tôi nói.
- Xét kỹ cái gì ? Xét kỹ cái gì ?. Câu nói của tôi vô tình làm anh đùng
đùng nổi giận và gắt. Anh nói:
- Xét kỹ, cũng có thể lắm ! Nghĩa là sao ?
Tôi năn nỉ xin anh đừng giận, nhưng anh đã giận quá rồi, còn tai đâu
mà nghe tôi năn nỉ. Anh tuyên bố rất kính phục tánh đa nghi thận trọng ở
một số người (tôi) cứ đứng xa mà bàn những vấn đề đơn giản nhất, chẳng
bao giờ dám quyết một câu: "cái này là thế nọ hoặc "cái nọ không phải thế