THẤT HAI MƯƠI LĂM MÉT VÀ CŨNG TẠI BA CÂY SỒI SỪNG
SỮNG Ở CHỖ NÀY.
- Ông nói sao ? - Robert Barzac bỗng cất tiếng hỏi. Thì ra ông đi theo
chúng tôi và đã nghe câu chuyện của Rouletabille với nỗi lo âu đến nghẹt
thở.
- Tôi sẽ giải thích sau, khi đến lúc, nhưng tôi không tin mình đã nói
một lời nào quan trọng hơn về vụ này, NẾU GIẢ THUYẾT CỦA TÔI
ĐÚNG.
- Giả thuyết của ông thế nào ?
- Ông sẽ chẳng bao giờ biết được nếu nó không thành sự thật. Đó là
một giả thuyết quá nghiêm trọng, tôi không thể tiết lộ bao lâu nó còn là giả
thuyết.
- Nhưng ít nhất ông cũng có ý kiến gì về tên sát nhân chứ ?
- Không, hiện tôi không biết thủ phạm là ai, nhưng ông đừng lo, thưa
ông Robert Darzac, TÔI SẼ BIẾT.
Tôi phải ghi nhận rằng Robert Darzac xúc động mạnh và tôi ngờ lời
đoan quyết của Rouletabille không làm ông vừa lòng, vậy thì, nếu thật sự
ông sợ người ta tìm ra thủ phạm (đây là tôi tự hỏi mình), tại sao ông lại có ý
giúp anh phóng viên trong việc truy tìm nó ?
Anh bạn tôi dường như cũng cảm nghĩ với tôi nên tung ra một câu hỏi
tàn nhẫn:
- Ông có khó chịu khi thấy tôi tìm ra kẻ sát nhân không, ông Robert
Darzac ?
- A ! Tôi sẽ tự tay giết nó ! - Người chồng sắp cưới của cô Stangerson
la lớn, giọng bốc lửa oán hờn khiến tôi kinh ngạc.
- Tôi tin ông - Rouletabille trịnh trọng tuyên bố - nhưng ông chưa trả
lời câu hỏi của tôi ?
Chúng tôi đi qua lùm cây Rouletabille nói lúc nãy. Tôi đi vào trong
lùm và chỉ cho anh thấy những dấu vết rất rõ nét của một người đã ẩn núp
trong đó để lại. Một lần nữa, Rouletabille nói không sai.
- Đúng rồi ! - Anh gật gù đắc ý - Đúng rồi ! Chúng ta đương đầu với
một con người bằng xương bằng thịt hẳn hoi, nó không có hơn chúng ta
một phương tiện hành động nào và nhất định mọi sự sẽ đâu vào đấy !