- Phải đấy, anh bạn, phải đấy, chúng được ghi lại rất kỹ - Fred trả lời
nhưng không ngẩng đầu lên - anh thấy đó, có những bước chạy tới, có
những bước chạy đi...
- Và nó còn mang theo một chiếc xe đạp - anh phóng viên kêu lên... -
Đến đây..!
Sau khi nhìn dấu bánh xe đạp lăn theo những "bước chân thanh lịch”
cả hai chiều tới..., đi... tôi mong có thể xen vô một câu:
- Chiếc xe đạp giải thích được tại sao những bước chân thô lỗ của tên
sát nhân biến mất. Tên sát nhân có bước chân thô lỗ đã lên xe đạp. Tên
đồng lõa của nó, "kẻ có bước chân thanh lịch” đã đến đợi nó ở bờ hồ với
chiếc xe đạp. Ta có thể đặt giả thiết là tên sát nhân đã hành động nhằm phục
vụ tên mang giày hạng sang này không ?
- Không ! Không ! - Rouletabille nở nụ cười khó hiểu - tôi chờ đợi
những bước chân này từ buổi đầu vụ án. Giờ tôi có chúng rồi, tôi không bỏ
chúng cho các ông đâu. Đây chính là dấu chân kẻ sát nhân !
- Thế những dấu giày, những bước chân thô lỗ thì sao ?
- Cũng là bước chân của nó, tên sát nhân.
- Vậy là có những hai tên sát nhân ?
- Không, chỉ có một, và nó không có đồng lõa nào cả !
- Giỏi lắm ! Giỏi lắm ! - Từ chỗ đang đứng Frédéric Larsan lên tiếng
hoan hô.
- Đây nhé - anh phóng viên nói tiếp và chỉ cho chúng tôi thấy chỗ đất
bị gót giầy thô lỗ đạp lên - Nó ngồi ở đây và tháo đôi giầy thô lỗ nó mang
để đánh lừa pháp luật ra, rồi có lẽ vẫn đem theo bên người, nó ĐỨNG LÊN
BẰNG ĐÔI BÀN CHÂN TRẦN CỦA NÓ, và ung dung, chậm bước, nó
tiến ra đường cái, tay dắt xe đạp. Nó không dám liều lĩnh cỡi lên xe đạp
chạy trên con đường mòn mấp mô này. Thêm điểm nữa chứng minh, là dấu
bánh xe đạp in nhẹ và ngập ngừng trên đường mòn quá xấu dù đất mềm.
Nếu trên xe có người ngồi, vết bánh xe lăn tất phải lún vào đất sâu hơn.
Không, không; ở đây chỉ có một người, là tên sát nhân, nó đi bộ !
- Hoan hô ! Hoan hô ! - Anh cả Fred lại reo to.
Rồi thình lình, anh cả bước lại chỗ chúng tôi, đứng phưỡn ngực trước
mặt Robert Darzac: