nó, "đứng xa mà ve vuốt nó nhẹ nhàng. Ông Rouletabille, ông đã có lý khi
nói về khẩu súng của cô Stangerson. Chắc chắn là "nạn nhân” đã bắn.
Nhưng ông đã lầm khi nói rằng phát súng ấy gây thương tích cho hung thủ
ở bàn tay.
- Tôi tin chắc như vậy ! - Rouletabille dõng dạc.
Fred lạnh lùng chặn lại:
- Nhận xét sai rồi !... Nhận xét sai rồi !... Việc nghiên cứu chiếc khăn
tay, những vệt nhỏ tròn, đỏ tía rắc ra nhiều chỗ, hình một chất lỏng nhỏ giọt
mà tôi nhận thấy trên các dấu chân CHÍNH LÚC BÀN CHÂN ĐẶT
XUỐNG ĐẤT chứng minh với tôi rằng tên sát nhân không bị thương vì
trúng đạn, THƯA ÔNG ROULETABILLE, TÊN SÁT NHÂN BỊ ĐỔ MÁU
MŨI !
Anh cả Fred nói thật nghiêm lúc. Vậy mà tôi vẫn không dằn nổi một
tiếng kêu sửng sốt.
Chàng phóng viên nhìn Fred, Fred nhìn lại. Và Fred rút ra ngay một
kết luận:
- Kẻ đổ máu trong bàn tay và trong khăn tay, đã chùi tay lên tường.
Điều này rất quan trọng, vì KẺ SÁT NHÂN CHẲNG CẦN PHẢI BỊ
THƯƠNG Ở BÀN TAY MỚI LÀ KẺ SÁT NHÂN !
Rouletabille ngẫm nghĩ một lúc, đoạn nói:
- Có một điều, thưa ông Fréderic Larsan, có một điều hệ trọng hơn rất
nhiều việc hành hạ thô bạo khoa luận lý, đó là cái tinh thần chủ quan
chuyên biệt của một số thám tử; nó khiến các ông này, với tất cả thiện chí,
"từ từ uốn lý luận theo chiều hướng những nhu cầu của nhận định họ có
sẵn." Ông đã có sẵn ý kiến về tên sát nhân, thưa ông Fred, ông đừng chối...
và tên sát nhân của ông kbông được phép bị thương ở bàn tay, nếu không
thế thì ý kiến của ông tự nó sẽ sụp đổ... ông đã đi tìm và ông tìm thấy cái
khác. Cái phương pháp khởi đi từ ý kiến người ta tự tạo ra trước về tên sát
nhân để rồi đi tới những chứng cứ người ta cần có, thật là nguy hiểm, thưa
ông Fred, thật nguy, hiểm... Phương pháp ấy có thể dẫn ông đi xa... Ông nên
coi chừng kẻo phạm sai lầm tư pháp, thưa ông Fred. Nó đang rình ông đấy...
Rồi nhếch mép cười lạt, hai tay thọc túi quần, mặt hơi lộ vẻ giễu cợt,
Rouletabille giương cặp mắt nhỏ tinh quái nhìn sửng anh cả Fred.