Frédéric Larsan im lặng quan sát thằng nhỏ con dám dương dương tự
đắc giỏi hơn mình. Ông ta nhún vai chào chúng tôi và bỏ đi, sải những bước
chân dài, CÂY CAN TO GÕ XUỐNG ĐÁ TRẢI ĐƯỜNG KÊU LỐC
CỐC.
Rouletabille nhìn nhà thám tử xa dần, đoạn anh quay lại chúng tôi,
gương mặt lộ nét vui mừng và đã tràn trề đắc thắng.
- Tôi sẽ hạ lão - Anh long trọng tuyên bố - Tôi sẽ hạ anh cả Fred dù
anh cả là bậc kỳ tài. Tôi sẽ hạ tất cả bọn chúng. Và anh cả Fred, một nhân
vật lừng danh, một thám tử thượng đẳng, Fred quái kiệt, Fred có một không
hai, vậy mà lý luận như một thằng khờ, như một thằng khờ, như một thằng
khờ !"
Anh tung người lên cao, hai chân đập vào nhau, biểu diễn một màn
nhảy mèo vồ chuột.
Bỗng anh cắt đứt vũ điệu nửa chừng. Tôi đưa mắt tôi đến chỗ mắt anh
hướng tới. Thì ra Robert Darzac đang thất sắc nhìn xuống mặt đường mòn
những dấu chân của mình nằm cạnh "dấu giầy thanh lịch”. Hai thứ dấu giầy
KHÔNG CÓ MỘT NÉT NÀO KHÁC BIỆT !
Chúng tôi tưởng ông xỉu đến nơi. Cặp mắt trợn trừng vì kinh hoảng
né tránh chúng tôi một lát trong khi bàn tay phải đưa lên run rẩy vuốt bộ râu
quai nón viền quanh gương mặt lương thiện, hiền lành và tuyệt vọng của
ông. Cuối cùng, ông gượng trấn tĩnh, chào chúng tôi và bằng một giọng lạc
hẳn đi, ông nói cần về lâu đài gấp rồi quay đi vội vã.
- "Quỷ thật !" Rouletabille lẩm bẩm, cả anh phóng viên cũng có vẻ
kinh hãi. Anh rút trong ví ra một tờ giấy trắng, như tôi đã thấy anh làm lúc
trước, và dùng kéo cắt đường vòng cái dấu "giầy thanh lịch" của tên sát
nhân, lấy mẫu ở ngay đó, dưới đất. Đoạn anh đem chiếc đế giầy mới bằng
giấy này đặt lên trên dấu chân mang giầy cao cổ của ông Darzac. Khi hai
mẫu vừa vặn ăn khớp nhau hoàn toàn, Rouletabille đứng dậy, miệng nhắc
lại câu vừa nói:
- Quỷ thật ! Tôi không dám hé răng góp một lời, vì nghĩ lúc này,
những gì chạy qua đầu óc Rouletabitalle chắc phải nghiêm trọng lắm.
Anh nói:
- Thế mà mình cứ tưởng Robert Darzac là người thật.