CHƯƠNG X
VÀ BÂY GIỜ SẮP PHẢI ĂN THỊT CÒN TƯƠI MÁU
Quán "Vọng Lâu" chẳng có gì là bề thế, nhưng tôi vốn yêu thích
những căn nhà lụp xụp, các xà gỗ đã đen thui vì thời gian và khói bếp,
những quán trọ của thời ngựa xe rong ruỗi đường trường, những kiến trúc
rung rinh chẳng bao lâu đã chỉ còn là kỷ niệm. Chúng lui vào dĩ vãng,
chúng ràng buộc với lịch sử, chúng tiếp tục một cái gì đó và chúng gợi cho
ta nhớ đến những chuyện cổ tích Đường Xa, khi có những cuộc phiêu lưu
xảy ra trên đường thật.
Tôi thấy ngay là quán "Vọng Lâu” đã thọ được hai thế kỷ, có lẽ hơn.
Chỗ nào cũng thấy đá vụn, vôi gạch long lở rời khỏi cái sườn gỗ vững vàng
với những khung chữ X và chữ V vẫn còn hiên ngang chống đỡ mái nhà
mục nát. Cái mái này đã nghiêng nghiêng sụp xuống hàng cột chẳng khác
cái mũ kết trên trán người say rượu. Bên trên khung cửa ra vào, một tấm
bảng hiệu rên lên ken két khi thoảng qua một làn gió mùa thu. Một nghệ sĩ
trong vùng đã vẽ lên đây hình một ngọn tháp nóc nhọn và một cây đèn lồng
giống cảnh trong lâu đài Glandier. Dưới tấm bảng hiệu này, trên ngưỡng
cửa, một ông mặt mũi khá dữ tợn, áng chừng đang chơi vơi trong những tư
tuởng tối đen, nếu xét theo những nếp nhăn trên trán và cặp lông mày giao
nhau một cách khó thương.
Khi chúng tôi đến đã quá gần, lão mới thèm để mắt tới và, chẳng lấy
gì làm niềm nở, hỏi chúng tôi muốn gì. Chắc hắn đây là ông chủ dễ ghét của
cái quán dễ thương này. Chúng tôi ngỏ ý muốn ăn bữa trưa, lão nói huỵch
toẹt là chả có gì ăn và không thỏa mãn chúng tôi được. Trong lúc nói, lão
nhìn chúng tôi bằng con mắt nghi kỵ mà tôi không sao hiểu nổi lý do.
- Ông có thể yên tâm dọn ăn cho chúng tôi - Rouletabille nói - chúng
tôi không phải cảnh Sát.
- Tôi sợ gì cảnh sát. Tôi chả sợ ai cả ?
Tôi ra dấu cho bạn hiểu chẳng nên kèo nài thêm mất công, nhưng bạn
tôi rõ ràng cố ý vào bằng được, đã luồn nhanh dưới nách chủ quán vào
trong nhà.
- Vô đi bạn - anh gọi tôi - ở đây được lắm.