Dứt lời, anh bảo tôi đưa cho anh cái đế giầy bằng giấy đã nhờ tôi giữ
hộ và đưa vào một dấu chân rất rõ sau lùm cây. Đoạn, anh đứng thẳng lên,
thốt một lời khoan khoái: "Xong rồi "
Bấy giờ tôi tưởng anh sắp sửa theo dõi những "dấu chân hung thủ”
trên đường đào tẩu từ của sổ gian tiền đình trở đi, nhưng không, anh kéo
chúng tôi đi một quãng khá xa chếch về bên trái, và tuyên bố khỏi cần uổng
công rúc vào cái vũng bùn hôi hám ấy, lúc này anh đã biết tường tận con
đường tên sát nhân đi trốn như thế nào rồi.
- Nó tới cuối dãy tường, cách đó năm mươi mét, rồi nhảy qua hàng
giậu và con hào đây này, đúng trước con đường mòn đẫn đến hồ nước kia.
Đó là con đường nhanh nhất để ra khỏi khu nhà và đi đến hồ.
- Sao ông biết nó đi đến hồ.
- Bởi vì từ sáng đến giờ, Féderic Larsan không hề rời khỏi bờ hồ. Ở
đó, tất phải có những dấu chỉ lạ lắm.
Mấy phút sau, chúng tôi đã ở bờ hồ. Đây là một vạc nước nhỏ bùn
lầy, xung quanh lau sậy rậm rạp, mặt nước còn lềnh bềnh vài cái lá sen rách
úa.
Anh cả Fred có lẽ cũng thấy chúng tôi tiến lại, nhưng chắc không
thèm quan tâm đến lũ hèn mọn này, vì thấy ông ta không để ý nhìn chúng
tôi, cứ tiếp tục ngó ngoáy cây can cầm tay, dùng mũi can gảy đi gảy lại một
cái gì mà chúng tôi không trông thấy.
- Kia kìa - Rouletabille nói - lại NHỮNG BƯỚC CHÂN KẺ SÁT
NHÂN TRÊN ĐƯỜNG ĐÀO TẨU. Nó lượn theo bờ hồ ở chỗ này, quay
trở lại rồi cuối cùng biến mất gần hồ, đứng trước con đường mòn dẫn đến
đường cái đi Epinay. Tên sát nhân tiếp lục chạy trốn về hướng Paris...
- Căn cứ vào đâu anh lý luận như vậy ? - Tôi ngắt lời anh - vì trên mặt
đường mòn không còn thấy dấu chân nữa.
- Căn cứ vào đâu à ? Thì những dấu chân này này, những dấu chân tôi
chờ đợi ! - Anh lớn tiếng và chỉ dấu in rất rõ một kiểu "giầy thanh lịch",..
Đây, anh trông !...
Rồi anh gọi to Frédéric Larsan:
- Ông Fred ơi !... Những "bước chân thanh lịch" trên đường cái có
phải đã có từ lúc xảy ra vụ mưu sát không ?