này", đến nỗi đầu óc thông minh sáng láng của họ chỉ đủ để đạt tới cái kết
quả mà rủi tạo hóa có trót quên không nhét vào sọ não của họ một tí chất
xám thì cùng đến thế mà thôi. Thấy tôi ra ý bực tức, anh nắm tay tôi và thủ
thỉ rằng những lời anh mai mỉa không nhắm vào tôi vì anh vẫn quý mến tôi
đặc biệt.
- Nhưng rốt cuộc - anh tiếp - đôi khi người ta cũng đắc tội lắm chứ
NẾU CÓ THỂ mà không chịu lập luận dứt khoát ! Nếu tôi không lập luận
như vừa rồi với cái lối sỏi ấy thì tôi sẽ phải lập luận với một quả kinh khí
cầu ! Bạn thân ơi ! Khoa học khí cầu điều khiển hiện chưa phát triển đến
mức tôi có thể đem vào vòng vận dụng suy tư của tôi một tên sát nhân từ
trời rớt xuống ! Vậy thì bạn chớ nói một việc có thể thế này khi mà nó
không thể thế khác. Giờ đây chúng ta biết hung thủ đã qua khung cửa mà
vào bằng cách nào và chúng ta cũng biết nó vào lúc nào nữa. Nó vào trong
buổi đi dạo lúc năm giờ. Sự kiện chị hầu phòng VỪA DỌN DẸP XONG
"CĂN PHÒNG VÀNG" đang còn ở trong phòng thí nghiệm khi cha con
ông giáo sư trở về lúc một giờ rưỡi cho phép chúng ta khẳng định rằng lúc
một giờ rưỡi tên sát nhân chưa núp trong phòng, dưới gầm giường, trừ
trường hợp chị hầu phòng là đồng lõa của nó. Ông nghĩ sao, ông Robert
Darzac ?
Robert Darzac lắc đầu và xác nhận hoàn toàn tin tưởng ở lòng trung
thành của chị hầu phòng đối với cô Stangerson. Chị là người tớ gái rất thật
thà và hết lòng với chủ.
- Hơn nữa, lúc năm giờ, ông Stangerson có vào phòng để lấy mũ cho
con gái cơ mà ! Ông nói thêm
- Lại còn cái đó nữa.- Rouletabille nói.
Tôi góp ý:
- Vậy thì tên sát nhân đã vào, như anh đoán chắc, bằng cửa sổ ấy.
Cũng được đi. Nhưng tại sao nó lại đóng cửa sổ, làm thế tất nhiên phải gợi
sự chú ý của người đã mở ?
- Có thể cái cửa sổ không được đóng lại NGAY TỨC KHẮC. - Anh
phóng viên trả lời. - NHƯNG NẾU NÓ ĐÃ ĐÓNG CỬA SỔ LẠI THÌ ĐÓ
LÀ TẠI CÁC KHÚC NGOẶT CỦA CON ĐƯỜNG RẢI SỎI CÁCH BIỆT