của mình và cũng không muốn hở cho bõ Jacques biết, sợ bõ không giữ
được kín miệng. Dù sao, biết bõ Jacques có khẩu súng lục để trong ngăn
kéo bàn đêm, tôi lợi dụng một lúc bõ vắng mặt trong ngày để leo nhanh lên
gác nóc lấy khẩu súng của bõ và cất vào ngăn kéo bàn đêm của tôi.
Hỏi: - Cô có kẻ thù không ?
Đáp: - Không.
Hỏi: - Rồi đây cô sẽ hiểu, nhưng cách đề phòng đặc biệt ấy khiến
nhiều người kinh ngạc.
Ông Stangerson: - Cố nhiên, con gái à, phải công nhận cách đề phòng
của con thật kỳ quái.
Đáp: - Không, thưa ba, đã hai đêm rồi, con không được yên ổn, không
yên ổn tí xíu nào hết.
Ông Stangerson: - Đáng lẽ con cho ba biết mới phải. Sự im lặng của
con không thể tha thứ. Nếu con nói, có phải chúng ta đã tránh được một tai
họa không.
Hỏi: - Cửa "Căn Phòng Vàng" đóng lại là cô đi ngủ ngay ?
Đáp: - Dạ phải, và vì quá mệt, nằm xuống là tôi ngủ được liền.
Hỏi: - Cây đèn đêm vẫn cháy sáng ?
Đáp: - Dạ, vẫn cháy nhưng ánh sáng yếu lắm...
Hỏi: - Rồi có gì xảy ra ?
Đáp - Tôi không biết đã ngủ lâu chưa nhưng chợt giựt mình tỉnh dậy.
Tôi hét một tiếng thất thanh...
Ông Stangerson: - Vâng, một tiếng hét rợn người... "Nó giết tôi !".
Giờ tôi còn nghe rõ bên tai.
Hỏi: - Cô hét một tiếng lớn ?
Đáp: - Có một người đàn ông trong phòng tôi. Nó nhảy xổ tới bóp cổ
tôi siết mạnh, tôi sặc sụa đến nghẹt thở. Bất ngờ, tôi thò tay vào ngăn kéo
bàn, nắm được khẩu súng cất trong đó đã nạp đạn sẵn. Đúng lúc ấy, nó kéo
tôi lăn xuống đất và khoa trên đầu tôi một vật gì như cái chày. Nhưng tôi đã
kịp bóp cò súng. Túc thì tôi cảm thấy bị giáng một cú rất mạnh, mạnh kinh
khủng, vào đầu. Tất cả những đột biến ấy diễn ra nhanh quá, thưa ông Dự
thẩm, tôi không biết nói sao, tôi không biết gì nữa.